thói đời...

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 10:47 25-10-2009
Sáng chủ nhật,không khí yên tĩnh đến lạ thường.Mọi người đi đâu hết,sao hôm nay chẳng tiếng người,trẻ con hét,chó sủa,gà kêu,chả bù cho mọi hôm,hôm nay cái không khí yên tĩnh này làm mình thấy thík thú vô cùng cho dù giờ đây mình đang cảm thấy vô cùng trống trải vì nó...hay vì cái gì khác nữa thì mình cũng chẳng rõ.Chả rõ mình thế nào bây giờ,cô đơn,mình thik cô đơn và không gian yên tĩnh này,nhưng mình lại ghét sự cô đơn trong tâm can mình...như lúc này đây.
Hôm nay mình thấy bình yên lạ lùng,mọi thứ vs mình sao quá đỗi dịu dàng.mẹ không mắng,cũng chả có ai làm mình khó chịu.Dường như bình yên quá mình thấy hẫng.Nghe 1 bài hát để lấy lại cân bằng,thật bốc nhé(Chocolate love-SNSD),dễ chịu quá,đúng là âm nhạc hữu hiệu thật.Tự nhiên trong không gian yên tĩnh này,1 bài hát làm tan đi mọi thứ,tan đi nỗi buồn vô hình...xoá hết....tan đi...invisible...disappear...
Ông trời nhiều khi bất công nhưng ngẫm lại lắm lúc cũng công = đấy chứ.Dường như ổng thấy mình vốn đã khổ sở rồi nên không bắt mình chịu thêm cái gì nữa.Như thế là đủ vs mình rồi.M sợ nếu thêm nữa mình sẽ không chịu nổi,vậy thôi nhé.
"Giật mình nhìn lại,chẳng còn ai bên mình",stt buồn thế.Nhưng đúng vs mình lúc này.1 mình.Nhiều lúc không tránh khỏi mặc cảm cô đơn.Nhưng mà mình muốn thế mà.thôi thì hãy trân trọng qđ của mình nhá.1 mình,thật bình yên...và cô đơn biết bao..
các ban trẻ,cứ vui đi,mặc kể cái sự dấm dớ của mình