Thư mục: Tổng hợp |
Cuộc đời thật tối tăm và vô vị, ngươi có thấy vậy ko? Tất cả mọi người sống chỉ để hoàn tất cuộc sống mà ông trời bắt họ phải sống. có người muốn sống thảnh thơi vì trước sau gì cũng hoàn thành; có người thì tích góp cho đầy ắp vì đã lỡ sống trên đời rồi, tội tình gì ko vun vén cho đầy túi; có người thì vất vả, cực nhọc lao vào kiếm từng miếng ăn, cũng chỉ mong sớm hoàn thành nhiệm vụ… nhưng dù thế nào thì kết quả cuối cùng của họ cũng là 1 cái nhắm mắt, xuôi tay. Thế mà họ cứ bon chen, giành giật để sống, điên thật. nếu cuộc sống có muôn màu muôn vẻ thì tại sao ko tô điểm cho đời những màu sắc tươi tắn hơn? Xung quanh chỉ có màu đen của khói bụi và màu tăm tối của lòng người, thật đáng sợ. người ta nói con người có mặt tốt và xấu, thế mặt tốt nằm ở đâu mà để mặt xấu cứ chồi ra làm hại người khác vậy chứ? Chẳng lẽ mặt tốt chỉ là cái áo che phủ bên ngoài, khi gió nổi lên, áo bay đi, chỉ còn lại sự xấu xa ngự trị. Ai có thể nói rằng trên đời này còn nhiều cái tốt đẹp, chỉ cần mở lòng ra để đón nhận thôi? Buồn cười thật, tất cả những cái đó chỉ là màu sắc tươi tắn bao phủ bên ngoài thôi, dần dần những màu ấy bị mưa nắng làm phai thì cũng chỉ còn lại màu đen. Thế giới này có mấy người dám tuyên bố rằng tôi là người hạnh phúc? Dường như là ko ai cả, cho dù có cũng chỉ là dối lòng mình. Nghĩ xem nhé, đang ngồi xem trận đấu bóng hấp dẫn, bỗng nhiên cúp điện, ngươi có cảm thấy tức ko? Một người thân đi xa, lâu ngày gặp lại lòng mừng khôn xiết, hỏi: “chị về bao lâu? – 3 ngày”, chỉ có 3 ngày thôi sao, ko đủ để bù đắp sự chờ đợi dai dẵng, có buồn ko? Có luyến tiếc ko? Tất cả mọi thứ chỉ như một giấc mơ, rồi sẽ lại đâu vào đấy. niềm vui đi với niềm vui, nỗi buồn ở lại với nỗi buồn. ko có gì có thể bù đắp được nỗi thiếu hụt trong tâm hồn cả. chỉ có duy nhất một cách để vui lên đó là can chịu, tự học cách chấp nhận số phận, thế là vui. Nhưng có mấy ai chịu chấp nhận, chấp nhận là ko có ý chí, là vô dụng – tất cả đều nghĩ như thế, vậy là họ bắt đầu tính toán, đấu tranh, giành giật, bon chen… cũng chỉ vì 1 lý do là vươn lên số phận. thấy ko, chính con người tự tô màu cho cuộc sống của mình đấy chứ, nhưng họ ko tô sáng mà lại tô màu tối tăm. Trên đời này ai là người tô màu sáng? Những người lương thiện ư? Haha… ko dám đâu, người lương thiện có cần cái ăn ko? Họ chỉ lương thiện khi no thôi, bần cùng vẫn sinh ra đạo tặc. những người mang tiếng là bố thí, làm phúc chỉ để được cái hư danh. Để có được những thứ dư giả để bố thí, họ đã bon chen, tính toán đến thế nào, có thể tưởng tượng đc ko? Tất cả đều dã dối, có bao nhiêu người nói tôi là thanh khiết? hãy kể ra coi họ thanh khiết chỗ nào, họ có cần phải lắp đầy cái miệng mình ko? Trong túi họ có cần hầu bao ko? Những thứ đó từ đâu ra, có phải vẫn đấu tranh, vẫn tính toán để có ko? Thế gian ko ai ko tính toán, ko ai ko kiếm tìm vì họ luôn có cảm giác thiếu hụt, trên đời này ko ai có đủ tất cả để ko cần phải tính toán, tranh giành. Đi chợ thì giành nhau mua hàng rẽ, trả giá đến ép buộc người bán, còn những kẻ bán buôn cũng đâu chịu thua, ko thể bán mà ko có lời, cần phải kiếm ăn mà. Thử tìm xem trên đời, chỗ nào là bình yên nhất, ko tranh giành, ko đua tranh? Đừng nghĩ đến Chùa, nhà Thờ hay một nơi thanh tịnh nào khác, ko có đâu. họ ko lao vào thương trường thì cho rằng họ thanh khiết, lượng thiện, họ mang màu sáng à? Có ko? Nếu thế họ sống được ko? Ai vào những nơi đó có thấy thùng tiền ko? Lý do tại sao chúng ta bỏ tiền vào đó, tiền dễ dàng sức ra thế sao? Bỏ tiền vào làm từ thiện chứ gì? Để dâng cúng à? Những đấng linh thiêng đó có xài tiền ko? Họ ráng ghép cho chúng ta niềm tin tín ngưỡng, có vị vua về vật chất nào lớn bằng vị vua tinh thần ko? Điều khiển đc lòng tin là điều khiển đc ý chí, thế là tất cả đều có ăn. Còn gì mang màu sáng ko? Đến cỏ cây cùng mang màu u buồn, nhìn những bông hoa khoe sắc xem, chúng có tồn tại mãi mãi ko? Cuối cùng vẫn trở về với màu đen nguyên thủy mà thôi. Hoa giả thì ko như thế à? Bụi bán đầy rồi cũng đen, cũng cũ và vướt vào sọt rác. Thế đấy, con người tăm tối, cuộc đời tối tăm, còn ánh sáng ở đâu? ánh sáng đến rồi cũng đi, trả lại màu đen bao trùm lên tất cả. mỗi người khi nhắm mắt lại, cũng chỉ là màu đen ngự trị. Ko có cách nào thay đổi được cả, cuộc đời nghiệt ngã, vậy thôi đành chấp nhận, đành sống bon chen, đành vô tâm để ko bao giờ đau khổ. Trái tim ơi! Vĩnh biệt mi. từ giờ ta chỉ sống vì ta. “NGƯỜI KO VÌ MÌNH TRỜI CHU ĐẤT DIỆT”. còn ngươi, ngươi sống thế nào?
๑•ิ.•ั๑ Mai Mèo ๑•ิ.•ั๑ 23:02 31-10-2009
░¬ñ¬þ╟┌♥┤╜╛♠░ 15:33 24-10-2009
viet_anh_hai_pro 15:29 24-10-2009
BLOG CUA BAN RAT OK
http://vn.myblog.yahoo.com/viet_anh_hai_proCO RANH THI GHE QUA BLOG CUA MINH VUA NGHE NHAC VUA KIEM TIEN.