Thư mục: Tổng hợp |
Cái quá khứ đã bao lần tôi đem ra đốt
Nhưng chợt buốt lòng sao chẳng cháy thành tro
Người ta nói hàng cây đầy lá đổ
Sao tôi qua chẳng nhặt được bao giờ
Anh gọi ngày xưa bằng cái tên quên - nhớ
Tôi gục đầu oán khóc trước thời gian
Ai ngắt vội chùm chồi xanh bức vỏ
Trơ lại cành khô một chút lá vàng
Con phố bây giờ thoang thoảng nhụy ngọc lan
Cặp tình nhân nào đi qua chỗ hẹn hò của tôi thuở trước
Khản cổ gào to nhưng làm sao nói được
Với họ một điều nơi ấy chẳng thủy chung
Nụ hôn đam mê giờ vụt tắt lạnh lùng
Bên người ta anh đâu cần đau đớn
Tôi về đi trng từng lời ong bướm
Nhưng trái tim mình vẫn chà sát nỗi cô đơn