phố không đèn tình nhân chào nhau.

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Thưở nhỏ...tôi nhớ rõ lắm...lúc Bố Mẹ tôi còn làm công nhân, quê tôi yên bình lắm . nơi Bố Mẹ tôi làm việc , cứ mỗi mùa tết Trung Thu là mỗi người công nhân như Bố Mẹ tôi sẻ được phát cho chiếc bánh trung thu , nếu nhà đó có con nhỏ.

lúc đó tôi nhớ mỗi chiếc bánh là 2. 500 đồng , thật đắc đỏ , bên trong chỉ có mỗi nhân đậu xanh , được nông trường mua ở tận Thành Phố mang về . Mẹ tôi lãnh được hơn 3 thùng bánh về để phân phát cho công nhân , khi phát hết , Mẹ tôi nói rằng : anh tư lớn rồi, năm nay con không có phần , chỉ có Út được 1 cái thôi, đợi đến ngày mai Tết Trung Thu Mẹ sẻ cắt ra cho 2 con.......anh , em tôi cằm trên tay mỗi đứa nửa chiếc bánh, hạnh phúc và cảm thấy chiếc bánh ngày ấy ngon hơn cả những chiếc bánh bình thường.

như bao nhiêu Bố Mẹ trên đời, làm lụng vất vã để nuôi con. lâu lâu đến kỳ lãnh lương, Mẹ tôi đi chợ huyện, cầm về một trái Táo, thơm lừng.....trái Táo chia đều cho mỗi đứa, chị tôi, em tôi có phần, tôi cũng vậy, cầm mãi trên tay, để dành đến khi miếng táo trên tay bị gió làm cho xám lại. tôi ăn mà tự hào vì mình ăn sau nhất, giống như là mình được ăn ngon nhất vậy

...về chiếc lồng đèn giấy, vào cái thời mà những chiếc lồng đèn được làm bằng những cuộn phim màu xanh, đỏ , ngất ngây con gà tây. vào trung thu tôi củng có 1 chiếc. thương chiếc lồng đèn đến nổi trưa nắng mà núp vào chổ tối để thắp đèn lên, mãi chơi, quên mất. lồng đèn cháy rụi. khóc òa.....

lớn thêm một chút, biết tự làm lồng đèn mà chơi. vót tre , củng chặt, củng cột, hì hụt làm chiếc đèn hình ngôi sao. xin tiền mua bằng được những tấm giấy kiếng màu . mua sao cho đủ 5 màu về dán 5 cánh, rồi đem ra nắng phơi cho giấy kiếng căn ra xinh xắn . mua đèn cầy về bỏ vào ngôi sao và đốt lên, lúc đó hình như 5 trăm đồng được 5 cây đèn cầy thì phải. tôi mua được 8 cây, vì tôi có 8 trăm đồng. củng đủ để anh em tôi vui chơi trong đêm trăng rằm.

.............

năm vừa rồi , chị cho tôi 1 chiếc bánh trung Thu to đùng , lúc đó tôi bỏ vào cốp xe của mình, hình như chật cả cốp xe vậy. trên đường về nhà, trong lòng tôi vui và tự hào lắm...mấy ngày sau , tôi nói dối chị là tôi đã ăn rồi, nhưng tôi đem về quê cho Bố Mẹ tôi, tôi khoe " chị Năm cho con đó ".

năm nay, tết Trung Thu tôi không về , chỉ dám gửi về cho Mẹ 2 chai dầu mua ở tận xa lúc đi làm chương trình. đơn giản vì đến giờ tôi vẫn chưa mua được cho Bố Mẹ tôi chiếc bánh Trung Thu và gói Trà nhỏ...nên tôi ngại , đành không về vậy.

hôm nay đã qua ngày tết Trung Thu, các gian hàng bánh giảm giá đầy rẫy.....

tôi hồn nhiên nhắn tin cho má, hỏi má có bánh không ? cho con ăn. má Lựu nói ăn hết rồi.

hỏi chị còn không? cho em ăn. chị củng nói hết rồi.

nhắn tin cho Ku LÂm, thèm bánh trung thu quá àh. nó trả lời, ra đường mà mua ăn, giảm giá đầy đường kìa......

........

không phải tôi đang than vang để kêu gọi lòng thương hại, hay vì quá ủy mỵ một chuyện nhỏ nhặt. mà chính tôi, tôi thèm được hơi ấm của những ngày như vầy, để trao tay nhau. thấy hãnh diện vì cuộc sống những ngày lễ tết không quên nhau.

tôi giật mình, mày còn nhỏ lắm sao mà thèm ăn bánh trung thu ?

thôi vậy.

khép lại . ký ức của tôi...về bánh trung thu và chiếc lồng đèn giấy .

sct 15/09/08