Đăng ngày: 01:20 05-02-2009
“Giới tính” – hai từ có vẻ tưởng chừng như “cũ rích” lại là vấn đề lớn đối với số đông các bạn đang tuổi trưởng thành. Dù là teen girls hay teen boys thì chắc chắn trong chúng ta, ai nấy đều một lần suy nghĩ vu vơ về chuyện… “xí hổ, chẳng dám nói ai” ấy, đúng không nè. Mạnh dạn và trao đổi thẳng thắn nhé! Biết đâu, cũ với mình nhưng với bạn khác lại là một kho tàng kiến thức vô giá? Đáp ứng yêu cầu của các teen, từ số báo 47, TGHĐ sẽ cùng trò chuyện, tán gẫu và gỡ rối tình huống với các teen trên chuyên mục “Giới tính’s Blog”.
Entry kì này: ĐỪNG VU OAN CHO TỚ!
Hồng Tú có nước da trắng, khuôn mặt cực kì kute, chỉ tội Tú ít nói quá, các hoạt động trong lớp Tú đều không muốn tham gia, lúc nào Tú cũng ngồi thừ một mình ở góc vắng ít ai để ý. Bạn bè kêu gọi cỡ nào Tú cũng mặc kệ. Giờ thể dục, Tú không dám hoạt động mạnh mà chỉ quơ quào cho qua bài tập. Bạn bè kháo nhau rằng: “thằng Tú giống con gái quá mày ơi, mày nghĩ coi ai đời đấng trượng phu uy dũng như vậy mà da nó còn trắng hơn da con gái, tính tình nhút nhát, yểu điệu…”.
Lời nói ấy bay đến tai Tú, Tú không quan tâm, có lần Tú đi vào căn-tin mua nước, mấy nhỏ đang ngồi buôn chuyện nhìn thấy thì xầm xì “nghe đồn bạn này là Gay đó, tội nghiệp, nếu là Man thì tao cua cho coi, nhìn cũng dễ thương mà!”. Nghe điều ấy, Tú bỏ chạy, mặc kệ tiếng gọi trả tiền dư của chị chủ quán và sự ngạc nhiên của mọi người. Từ hôm đó, Tú càng “trầm lặng”. Nếu ngày trước Tú còn nhếch miệng cười khi có ai bày trò hoặc thăm hỏi thì bây giờ điều ấy bỗng trở thành thói quen “xa xỉ” với Tú.
Lũ bạn quái ác đâu chịu buông tha. Thái độ phớt lờ của Tú càng làm mấy đứa con trai tinh nghịch thêm tò mò. Thế là một hôm đẹp trời, cả bọn thằng An, thằng Nam, thằng Hải “rắp tâm” điểu tra bí mật về cậu bạn “kì lạ” này! Tan học, An chủ động gọi Tú ở lại bảo là có việc cần trao đổi. Khi mọi người về gần hết, cả 3 cậu bạn liền đè Tú ra “khám xét” xem Tú có phải là “con gái” như thiên hạ đang đồn đoán hay không.
Mặc cho Tú chống trả, cả 3 thằng con trai thi nhau đứa giữ tay, đứa giữ chân, đứa kéo dây quần… Hành động diễn ra chưa đầy 5 phút thì có kết quả. An bỉu môi: “Tao thấy hình như cái ấy của nó nhỏ hơn… của tao, tao nghĩ nó là Pêđê thiệt rồi tụi bay”. Thằng Hải cắt ngang: “Mày nói đúng đó An, tao cũng nghĩ nó là Pêđê, chẳng có thằng con trai nào lại có cái tên rất chi là “nữ nhi hồng như thế?”. Cả 3 phá lên cười rồi bỏ đi, mặc kệ Tú đang ngồi co ro, Tú bật khóc vì vừa bị xúc phạm nặng nề!.
3 hôm liền, cả lớp không thấy Tú đi học, thầy chủ nhiệm hỏi han thì chỉ nhận những cái lắc đầu không hay biết. Thầy quyết định tìm đến nhà Tú để hỏi rõ sự tình. Qua tìm hiểu, thầy biết được Tú đang có chuyện buồn vì gia đình, cha mẹ li dị nhau, mẹ lấy chồng khác rồi định cư tận nước ngoài, Tú sống cùng ba trong ngôi nhà mới và người mẹ kế. Từ ngày gia đình tan vỡ, tinh thần Tú suy sụp, Tú trầm tính hẳn, cử chỉ thay đổi lạ lùng. Vốn là con một nên Tú từ nhỏ đã quen cảm giác ba mẹ nuông chiều, giờ đây một mình Tú phải tự lo toan cho chính mình.
Buồn đời, Tú bỏ nhà đi bụi vài hôm, giao du với lũ bạn mới quen ở vũ trường. Tú trở thành một con người khác, không còn vô tư, không còn năng nổ như ngày nào. Suốt buổi nói chuyện với thầy, Tú không hề đá động đến việc bị xúc phạm, Tú chỉ khóc và khóc mà thôi. Tú yếu đuối, cần sự che chở và nói đúng hơn là Tú cần tình thương.
Lời chủ Blog
Qua câu chuyện ngắn trên, khoan bàn đến chuyện hoàn cảnh và tâm lí của Tú thì chúng mình vẫn có thể rút ra được nhiều vấn đề “quan trọng” lắm teen ạ! Trong “Entry” số này, Giới Tính’s Blog sẽ gợi ý ra 2 điểm chính nên chăng cần suy nghĩ và “bình lựng”?
1/ Tên giống con gái, có nước da trắng, ít nói, trầm tính, ngại hoạt động thì là biểu hiện của nữ tính? Vần đề này nên hiểu thế nào nhỉ?
Có phải ten boy nào có những biểu hiện này thì đều bị “chụp mũ” là đang sắp biến thành con gái? Hihi, nếu teen nghĩ như thế thì thật là làm cho khổ chủ tức chết đi được đó nha! Này nhé, khi ta vui, khi ta buồn thì trạng thái tâm lí của chúng ta cũng thay đổi theo mà. Và không thể khi bạn đang rơi nước mắt vì mới chia tay EX, mà bắt bạn phải cười toe toét để chụp ảnh. Không thể bắt bạn chạy nhảy lung tung khi trong đầu đang rối rắm như một mớ boòng boong.Và càng không thể bắt bạn phải vui lên theo ý muốn của người khác khi trong bạn đang chịu những nỗi đau uất nghẹn, nỗi đau mà chỉ cần ai đó “vui miệng” chạm phải là bạn đã khóc òa vì tủi thân!
* 3 bạn An, Nam, Hải cần nghĩ gì?
Tú cũng vậy, bản thân Tú không muốn phải “tách mình” ra như thế đâu, chẳng qua trong thời gian này bạn ấy cần khoảng lặng để suy nghĩ và để thích ứng. Đúng ra, thay vì tìm hiểu nỗi khổ của Tú để động viên thì cả 3 bạn trai kia đã hằm hè nhau “trêu chọc” Tú. Chuyện tên thế nào thì bản thân Tú đâu được quyền quyết định, đúng không nè. Hơn nữa, tên Hồng Tú không phải là quá xấu để các bạn lấy làm trò cười. Tinh thần Tú vốn đã tổn thương, giờ bị chà thêm muối ớt, nếu đó là bạn, bạn thấy sao? Tú đáng thương hay đáng ghét?
* Tú nên làm gì?
Theo chủ Blog thì Tú không cần phải “lặng lẽ” thái quá như vậy. Đồng ý là tinh thần bị thương rồi, cần khoảng lặng cho riêng mình dần vượt qua. Nhưng, Tú đang đi học, quanh Tú có nhiều bạn bè, thầy cô vẫn hàng ngày quan tâm Tú mà. Sao bạn không thử đặt vấn đề với thầy chủ nhiệm để xin ý kiến tư vấn hoặc ít ra cũng có một chỗ dựa nhỉ? Chuyện An, Nam và Hải “phá” Tú là sai, Tú cần mạnh dạn nói thẳng ý kiến của mình, trước là nhắc nhở cá nhân, nếu vẫn cứ tiếp tục thì dứt khoát phải trình lên thầy chủ nhiệm thôi. Tú cần hòa đồng hơn nữa, để có thể quên đi nỗi buồn. Điều Tú cần làm là thay đổi suy nghĩ. Học cách chấp nhận và sống chung với thực tế!
2/ “Chiều dài khiêm tốn” của “bé cưng” đã “đóng mộc” rằng đối phương là Gay? Trời ơi, đâu thể nào gôm vấn đề lại rồi áp đặt cho người khác được nhỉ?
Hihi… Chuyện “bé cưng” dài hay ngắn, to hay nhỏ chưa có khoa học nào khẳng định khi “nó” nhỏ hay ngắn thì chủ nhân là… Gay, và ngược lại đâu. Nếu như teen boy nhà mình chú ý thì sẽ thấy rằng, “bé cưng” đâu phải lúc nào cũng cao to, lực lưỡng. Kích thước của “bé cưng” thay đổi do nhiều nguyên nhân khách quan khác nhau. Khi bạn mệt mỏi hoặc lúc bình thường thì “cậu bé” đâu có cần “lớn phổng phao” để làm gì? Còn nếu bạn có ý định “chiến đấu” hoặc “nổi loạn” thì yên tâm rằng, “bé cưng” không làm bạn thất vọng.
Mới đây các bác sĩ BV Bình Dân sau khi khảo sát và nghiên cứu đã cho cho biết ở Việt Nam, trung bình, chiều dài “bé cưng” của nam giới trưởng thành khi “ngủ yên” là 6,6cm và khi “vươn vai” là 11,2cm. Và các bác sĩ cũng “mách nhỏ” rằng, “cái ấy” của đàn ông Việt Nam được xem là “khiêm tốn” nếu chiều dài khi “ngủ” nhỏ hơn 3,8cm và khi “thức dậy” nhỏ hơn 7,8cm. Bạn vẫn còn đang độ tuổi trưởng thành mà, lo gì chuyện vu vơ hén!
Góc Comment
Dù biết rằng vẫn còn rất nhiều điều cần “khai thác” từ câu truyện ngắn trên về khía cạnh tâm lí cũng như về sinh lí. Song, trong phạm vi entry này, Giới Tính’s Blog chỉ có thể nêu ra 2 vấn đề “tuy nhỏ mà lớn” để Teen boy kịp hiểu ra câu chuyện. Giới tính’s Blog, đang trông chờ những cú click comment chia sẻ của bạn đọc về hòm mail: vppn.baotghd@gmail.com.
CHỦ BLOG HOÀNG NG