Đăng ngày: 17:09 28-10-2008
Giờ đây khi đã lớn, liệu Thu có tha thứ cho gã sở khanh ngày nào?
Bà Hồng xót xa nhìn đứa con gái bé bỏng đang đau đớn trong phòng hồi sức sau ca cấp cứu nghiêm trọng. Suýt chút nữa thì cô bé có khuôn mặt như thiên thần đã vĩnh viễn ra đi. Đôi mắt nhắm nghiền, môi mấp máy… cô bé vẫn chưa hiểu được mình vừa trải qua chuyện gì…
Ngọc Thu, cô gái nhỏ nhắn có khuôn mặt trái xoan, ngoài nét đẹp trời ban, cô bé còn có một tâm hồn nghệ sĩ luôn bay bổng. 19 tuổi, là sinh viên năm 1 khoa thanh nhạc trường Nghệ thuật, liên tục được mời biểu diễn và tham gia trong các chương trình lớn, Thu có vẻ “thành công” hơn các bạn cùng lớp bởi thanh sắc và năng khiếu nghệ thuật của mình. Mẹ Thu rất hãnh diện vì cô. Bà luôn lo sợ mọi cám dỗ sẽ vây lấy cô con gái bé nhỏ của mình. Bà lập hẳn một “chiến lược rào cản” với mục đích không cho chàng trai nào đến gần Thư.
Ngọc Thu, cô gái nhỏ nhắn có khuôn mặt trái xoan, ngoài nét đẹp trời ban, cô bé còn có một tâm hồn nghệ sĩ luôn bay bổng.
**********************
- Chào em, anh rất thích xem em diễn, anh muốn làm quen với em, được chứ? - Quân đưa cành hoa hồng tặng cô gái sau tiết mục vui rộn rã.
Cô gái ngại ngùng, lí nhí cảm ơn và lui vào trong cánh gà sân khấu. Chàng trai theo sau.
- Anh kia, đi đâu đấy? - bà Hồng – mẹ Thu lên tiếng.
Nở nụ cười thân thiện, Quân chào bà và rút lui. Chàng trai không quên nháy mắt cùng cô gái, cô gái cảm thấy xốn xang đến lạ! Sau đó, Thu liên tục được mời đến quán biểu diễn với mức cát xê tăng vọt, thậm chí quán còn thuê hẳn một vệ sĩ nữ chuyên nghiệp để đưa đón nàng. Thời gian đầu, bà Hồng khó chịu, nhưng sau thấy cũng không có gì nên cũng yên tâm để Thu đi một mình.
Bà Hồng luôn lo sợ mọi cám dỗ sẽ vây lấy cô con gái bé nhỏ của mình.
- Chào em, em vẫn còn nhớ anh chứ? - Quân tiến lại gần.- Dạ… anh là…?
- Anh là Quân, 25 tuổi - Chàng trai đưa Thu tấm danh thiếp trắng với dòng chữ Nguyễn Minh Quân, giám đốc công ty Cổ phần quảng cáo Nguyễn Quân. Thu nhoẻn miệng cười, cảm ơn rồi bước vội.
- Khoan đã, em chưa cho anh biết tên của em?
- Em tên Thu anh à!
- Em bao nhiêu tuổi nhỉ?
- Dạ hơn một tháng nữa là em hai mươi rồi.
- Em diễn ở đây lâu chưa?
- Dạ cũng lâu rồi.
- Cát xê ở đây có vừa lòng em không nhỉ?
- Ý anh là…?
- Không có gì… anh muốn hẹn em đi uống nước, ta sẽ bàn thêm chuyện, được chứ?
- Dạ không, mẹ em khó lắm. Thôi em đi, trễ rồi…
- Ừ, em đi đi… tối mai mình gặp nhau ở đây.
Quân giơ tay kêu nữ vệ sĩ đưa Thu về, Thu ngạc nhiên, đáp lại ánh mắt của nàng là cái nhìn thật sâu, sâu tận đáy mắt của Quân. Anh nhẹ nắm tay Thu, đặt vào đó một cành hoa hồng và không quên gởi theo nụ cười đầy quyến rũ... Từ ngày ấy, trong lòng Thu luôn chứa đựng một điều gì đó khó tả. Hình ảnh ân cần, lịch sự của Quân chẳng biết lúc nào đã ở lại bên cô, Quân đến rất nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi cô vẫn chưa thể tin mình đang yêu… Quân xây dựng hẳn một kế hoạch làm việc với Thu, nào là giới thiệu quay quảng cáo, hợp đồng biểu diễn… Với một cô sinh viên năm nhất như Thu thì như thế đã tạm gọi là vơ-đét rồi. Có lẽ chính vì sự quan tâm đó của Quân mà Thu quyết định trốn mẹ để gặp Quân nhiều hơn. Cô yêu Quân.
Thu quyết định trốn mẹ để gặp Quân nhiều hơn. Cô yêu Quân.
Hôn nhẹ lên trán Thu, Quân mặc vội quần áo để đi làm. Tối qua, Thu tràn ngập hạnh phúc cùng người yêu trong tiệc rượu mừng sinh nhật thứ 26 của Quân. Khi Quân đi rồi, một mình trong căn phòng nhỏ, Thu lại bất an, cô không biết điều mình đang làm là đúng hay sai, cô không biết Quân yêu cô như thế nào, cô không hình dung được sự giận dữ của mẹ khi hay tin ra sao, cô càng không thể giải thích được vì cớ gì cô lại yêu Quân nhiều đến thế… Những câu hỏi cứ vây lấy Thu, kéo mền lên quá đầu, Thu muốn trốn tránh tất cả. Tiếng nói của Quân thầm thì bên tai tối qua “anh yêu em thật lòng” đã biện hộ cho mọi suy nghĩ của Thu lúc này. Cô tin Quân và tin vào tình yêu của Quân. Mà không tin thì làm được gì nữa chứ, bởi Thu đã tặng Quân những thứ anh cần. Thu vẫn không dám tâm sự cùng mẹ về tình yêu này mà chỉ nói rằng công việc nhiều hơn, thời gian bận hơn nên cô phải đi thường xuyên. Ngoài thời gian đi diễn, thời gian ở bên Quân, Thu vẫn là cô bé đáng yêu ở nhà, điều này làm bà Hồng hoàn toàn yên tâm với những gì cô nói. Cuộc sống “bí mật” của Thu và Quân cứ thế trôi qua cho đến một ngày… Thu cảm thấy trong người khó chịu.
- Tại sao anh lại để vợ anh bị suy nhược thế này, anh có biết là sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thai nhi hay không? Đàn ông mấy anh thờ ơ lắm, có ngày mẹ lẫn con mất mạng chứ chẳng chơi đâu – Cô bác sĩ lớn tiếng.
- Dạ, bác sĩ nói….
- Anh phải chú ý đến sức khỏe của vợ anh, cô ấy đã mang thai được hơn 1 tháng rồi.
Thu nghe hết, cô bé thấy vui vì kết quả của tình yêu nhưng cũng rất lo sợ bởi chuyện gì sẽ xảy ra nếu mẹ biết tin này. Mãi lo nghĩ cô bé không để ý thấy rằng Quân đang chau mày thở dài…
Quân mệt mỏi khi nghe Thu đã có thai
********************
Thu vẫn không dám hé răng cùng ai về sự thật đó, còn cuộc sống tình cảm của Thu và Quân ngày càng trở nên nặng nề. Quân không còn vui vẻ như trước. Quân ít hỏi han Thu như dạo đầu quen nhau. Cảm thông với công việc của Quân, Thu cũng không trách móc và thật ra cô bé còn quá nhỏ để hiểu được rằng tình cảm đang ở đâu. Cô bé chỉ buồn vì sự quan tâm ngọt ngào của người yêu đã thưa dần. Một buổi chiều, Quân về nhà trong tình trạng say mèm. Thu cũng vừa đi học về và ghé qua nhà anh dọn dẹp như thường lệ. Gặp Thu, anh lại thở dài và cau có, bực dọc. Cô bé sợ sệt không dám lại gần.
- Sao em không về nhà mà cứ qua đây làm gì? – Quân hỏi.
- Anh ơi, anh ghét em lắm hả?
- Mệt quá! Anh không muốn em cứ ở mãi đây, em còn phải đi học, em còn gia đình… anh không muốn cái xóm nhỏ bé này người ta nhiều chuyện.
- Nhưng, đâu phải họ mới biết em và anh?
- Nhưng em sẽ có con, người ta sẽ dị nghị.
- Thì mình làm đám cưới được không anh?
- Không!
- Vì sao, chẳng lẽ anh không yêu em nữa? – cô bé mắt đỏ hoe!
- Không, Thu à, anh sẽ định cư ở nước ngoài.
- Anh ơi, anh đừng làm như vậy mà, em yêu anh lắm…
- Thu à, nghe anh, em còn trẻ, em còn nhiều cơ hội. Anh thì không phải nhỏ nữa để sống thế này với em. Gia đình anh muốn anh qua Canada để phụ quản lý nhà hàng bên đó. Công việc bên này anh đã chuyển giao cho người bà con làm tiếp.
- Không anh ơi, em sẽ về nói mẹ qua nói chuyện đám cưới với anh nghe! Anh đừng như vậy mà…!
- Không được! – Quân giật mình. Anh châm lửa hút vội điếu thuốc, ánh mắt Quân nhìn xa xăm - Anh tính thế này, hay là em đi với anh nhé! Mình sẽ đi khám sức khỏe, em sẽ qua Canada cùng với anh. Nhưng em hứa đừng nói mẹ biết trước khi anh làm xong thù tục!
Thu gật đầu đồng ý ngay mà không hề biết rằng, Quân đang giăng bẫy đưa cô đi nạo thai. Cô bé vui sướng, ôm chầm lấy Quân. Quân khẽ đưa tay vuốt tóc Thu buông lời đường mật ngọt ngào về tương lai...
Thu gật đầu đồng ý ngay mà không hề biết rằng, Quân đang giăng bẫy đưa cô đi nạo thai.
******************
Tiếng la hét của ê kíp ca trực đêm vang lên làm náo động cả một khu bệnh viện phụ sản. Trên chiếc băng ca, Thu nhắm nghiền mắt, máu chảy ra nhiều quá. Gã sở khanh đã đưa cô bé đáng thương ấy đến chỗ nạo phá thai không giấy phép, không đảm bảo an toàn vệ sinh y tế và nhất là không có kiến thức chuyên môn để thực hiện hành vi nhẫn tâm phá bỏ sinh linh nhỏ nhoi chưa thành hình. Kết quả, Thu đã bị nhiễm trùng, máu ra quá nhiều mà không thể nào cầm được. Trong phòng hồi sức, sức khỏe cô bé hoàn toàn kiệt quệ. Bà Hồng ngất xỉu mấy lần khi hay tin Thu cấp cứu. Gã sở khanh kia dọn nhà bỏ đi đâu không ai rõ, và bà Hồng cũng không kịp hiểu chuyện gì cho đến khi nào Thu tỉnh lại. Những người chứng kiến xung quanh không sao cầm được nước mắt khi biết người mẹ đáng thương ấy chỉ vừa bước qua tuổi 19 được vài hôm… Và có lẽ, hơn ai hết, Thu là người chịu nhiều đau đớn. Nỗi đau thể xác không thể sánh bằng nỗi đau tinh thần mà cô bé đang mang, có thể sẽ mang suốt đời…
Quá Sốc, Thu đã nên điên dại. Nỗi đau thể xác không thể sánh bằng nỗi đau tinh thần mà cô bé đang mang, có thể sẽ mang suốt đời…
HOÀNG NG
Tác giả Hoàng Ng cám ơn phần minh họa của các diễn viênnổi tiếng: Hải yến - Hoàng Quân - Trang Mỏ Chu