Thư mục: Tổng hợp |
Lần cuối yêu anh
Gặp lại anh, em đã định nói rất nhiều, muốn hỏi rất nhiều những điều em muốn biết, những điều đã khiến em ấm ức. Nhưng, chợt em thấy anh thật xa lạ.
4 tháng sau ngày cuối cùng gặp nhau, đúng vậy, ngày cuối cùng gặp nhau chứ không phải là ngày chia tay... vì thực sự em không hiểu một người bắt cá hai tay lại dành tình yêu thực sự cho ai, và ngày đấy rời xa nhau cũng nhẹ nhàng và tự nhiên như thế.
Một tháng sau ngày cuối đấy, em giận anh, cái cảm giác bao trùm em trong thời gian đấy là nỗi buồn và sự giận hờn.
2 tháng…
Em tập trung vào công việc, tập trung vào học hành, khi va chạm và tiếp xúc với nhiều người khác, khi được nghe những câu chuyện tương tự của em, em bắt đầu suy nghĩ và nhớ lại những điều trong quá khứ yêu thương ngắn ngủi của chúng ta.
Em hiểu vì sao anh rời xa em, hiểu em đã làm những gì khiến anh thất vọng, hiểu rằng anh xa em là lẽ đương nhiên.
3 tháng..
Hình như em đã quên anh, cũng không hẳn là quên, vì làm sao có thể quên được người đang tồn tại gần mình chứ. Nhưng… em cũng không còn cảm giác yêu thương nữa, em không còn nghĩ đến anh, không còn bận tâm đến những gì liên quan đến anh nữa. Em cười mãn nguyện, rốt cuộc thì mình đã quên được anh, quên đi người đã làm em bị tổn thương. Nó đâu có khó như em vẫn nghĩ, hóa ra nó cũng thật đơn giản mà thôi.
Em mập lên và xinh hơn, tự tin hơn và cũng thành công hơn, em rút ra nhiều bài học cho mình, rút ra những điều cần thiết để không bao giờ bị yếu lòng và tổn thương nữa.
4 tháng..
Em vẫn mải miết với công việc, vẫn vui vẻ bên những người bạn thân, vẫn đôi khi ngốc nghếch đưa mình vào cuộc sống tưởng tượng hoàn hảo mà mỉm cười. Kệ, em là thế, chỉ cần em luôn mỉm cười, em cũng cảm thấy ấm lòng hơn, giáng sinh sắp đến, trời se se lạnh, thả hồn vào không khí ấy vào buổi chiều đi làm về sớm, em thong dong qua những con đường êm ả, thoáng chợt giật mình…ký ức ùa về và … em nhớ anh…
…
Nụ hôn cuối
Em gặp lại anh sau tròn 4 tháng xa cách, vì sao lại là 4 tháng nhỉ, tại sao em lại chọn thời điểm 4 tháng để gặp lại anh và cũng là để mãi mãi biến mất, một lần gặp cuối.. đó là bí mật của em.
Gặp lại anh, em đã định nói rất nhiều, muốn hỏi rất nhiều những điều em muốn biết, những điều đã khiến em ấm ức. Nhưng, chợt em thấy anh thật xa lạ, và những câu hỏi đã không được trả lời, em hiểu.
Nụ hôn cuối thay cho những cảm xúc không đầu không cuối bấy lâu nay, em hiểu rằng đã đến lúc phải kết thúc và quên anh, quên hết.
Xem như là lần cuối cùng để nhớ, lần cuối cùng để nhìn lại, lần cuối cùng… yêu anh
Đối với em, dù yêu thương có ngắn ngủi, dù là mong manh, nhưng đó là tình cảm tự nhiên và chân thành nhất của mình và em không hề hối tiếc, và không bao giờ hối tiếc.
Tạm biệt anh, tạm biệt tình yêu của em. Em để lại nơi đây một nửa mơ ước, nửa yêu thương… nửa giận hờn..


