Thư mục: Chung |
Quan trọng
Đăng ngày: 06:00 24-09-2009
" Con bây giờ là sướng lắm rồi..hồi xưa nhà mình khổ lắm..mấy dì mấy cậu đâu có tiền đi học.quần áo còn không có mà mặc, mỗi người chỉ có một bộ mặc suốt, vá chằng vá đụp , rách mà không dám bỏ , bỏ rồi lấy đâu mà mặc , còn con thì nhiều không biết đâu mà kể ...vậy mà con ..."
" Con bây giờ là sướng lắm rồi.... dì Nga với mẹ Anh đâu có tiền mua cặp , sáng mẹ Anh đi học , trưa đem cặp về , dì Nga mới lấy tập sách mẹ Anh ra , bỏ tập sách dì vô rồi đi học..mấy hôm mẹ Anh đi học về trễ , dì Nga khóc qua' trời..sợ không có tập đi học..rồi phải xách bao nylon đi học..còn con thì không biết có bao nhiêu cái cặp để thay đổi mỗi ngày, từ lúc học mẫu giáo đến giờ, không biết bao nhiêu mà kể...vậy mà con..."
" Con bây giờ là sướng lắm rồi.... ông ngoại đi làm không có tiền ăn trưa, phải đem bánh mì không theo ăn cho đỡ đói , tối về mới ăn cơm.. bà ngoại thì phải đi mua khoai mì tận Chợ lớn đem về bán , sáng nào mẹ Anh cũng chở bà ngoại đi bằng xe đạp mua khoai mì..nhiều hôm bán không hết , cả nhà phải ăn khoai mì... Tối về bà ngoại nấu cháo trắng , có một nồi cháo nhỏ chia ra làm 12 phần... tội mấy cậu , ăn xong vẫn còn đói..nhưng mỗi người đc bao nhiêu đó thôi.. còn con thì cứ chê cơm nhà ngoại nấu , đi ăn với bạn bè , phung phí tiền bạc..có mấy ngày trong tuần con chịu ăn cơm với gia đình ... vậy mà con..."
" Con bây giờ là sướng lắm rồi... mẹ Anh lấy ba Ngọc mà ông ngoại không cho..lại lỡ mang bầu anh Quốc, nhà chồng nói là con gái hư , không chồng có chửa... ông ngoại nói mày muốn thì theo không nó đi, ba không có gả mày cho nó...rồi ba Ngọc phải đi mượn người ta chiếc vespa cà tàng wa rước dâu , mẹ Anh không có cái áo dài mặc đám cưới, đi mượn ngta thì ngta cho cái áo dài cũ, vừa rách vừa dơ ..cũng phải cầm về đặng mặc ngày cưới... cái bụng thì lớn, phải quấn vải để mặc áo dài , không nhẫn cưới , không trầu cau...hàng xóm đổ ra đường coi , ông bà ngoại mất mặt.. không có đàn trai , có chú rể với chiếc vespa ...Ba Ngọc đạp mà chiếc vespa không nổ máy , mấy chị em đứng trong nhà, thương chị mà khóc ròng... Mẹ Anh đứng nhìn ba Ngọc đạp máy xe mà không dám ngước lên nhìn...rồi cũng xong cái gọi là "đám cưới "... "
" Còn mẹ con không có được cái đám cưới , có bầu con , ba con đi mỹ tới giờ...sanh con ra được 10 ngày , nhà ngoại nghèo không có cơm ăn , nó ẵm con wa nhà Nội , nhà cô sáu ...cô sáu cũng nghèo nhưng đc cái thương mẹ con con...Dì Nga nhớ lúc dì Nga dẫn nó qua nhà nôi con nói bên đó là nó có bầu với thằng Hạnh , nhà nội con nói.."chừng nào đẻ ra giống thằng Hạnh rồi tính, ai biết mày có bầu với ai.." tội nghiệp mẹ con...ai dè đâu , con giống thằng Hạnh như đúc , nó ẵm con wa bên cô Sáu... sống khổ sống sở...nó cũng sống..
..... Mẹ gọi điện.. " cố lên nha" .. chỉ vậy thôi đó...lâu lắm rồi mới nghe mẹ nói như vậy , vì ít khi nào mẹ nói , nên những gì mẹ nói ra đều quý giá..
Mẹ...
nana 20:44 30-09-2009
Frankie Elan 11:48 24-09-2009