Thư mục: Văn |
Chắc mình bị hoa mắt ! Tại
sao lại như vậy được chứ? - đầu tôi quay cuồng với ý nghĩ này nhưng lại cố gắng
che giấu cảm xúc về điều tôi mà tôi đã nhìn thấy khi đang ngồi bên giường
Diane, vợ tôi. Nàng vừa sinh cháu thứ 2, bé Sandra. Khuôn mặt Diane thật rạng
rỡ khi nàng nằm trên giường trò chuyện qua điện thoại với họ hàng thân thích.
Nàng vẫn chưa trông thấy con gái mới chào đời của chúng tôi. Nàng cũng không
trông thấy đôi mắt thoáng hiện lo lắng của cô y tá khi ẳm đứa bé ra khỏi phòng.
Trước đó đâu phải làm một xét nghiệm nào! Cũng không một lời cảnh báo nào mà!
Tôi hoàn toàn tiêu tan mọi hy vọng khi bác sĩ bước vào phòng và kéo ghế ngồi.
Ông kiên nhẫn đợi đến khi Diane xong câu chuyện và gác điện thoại rồi cất
tiếng.
"Tôi rất lấy làm tiếc ….. nhưng con anh chị đã mắc hội chứng Down."
Diane đón nhận cái tin ấy
bình tĩnh khiến tôi ngạc nhiên. Nàng đã cưu mang đứa bé chín tháng trời. Thậm
chí trước khi ôm Sandra vào lòng, nàng cũng đã yêu thương con gái chúng tôi
bằng cả tấm lòng. Còn tôi thì không thể như thế được. Tôi viện lí do và lẻn ra
khỏi phòng.
Tôi loanh quanh trên các hành lang của bệnh viện nhiều giờ liền, đấm tay vào
tường và mắt tuôn trào những giọt lệ nhức nhối, đau đớn. “Tại sao Người
lại đối xử với con tôi như thế?”, tôi đột nhiên oán hờn Thượng đế “Tại sao lại
là con gái tôi? Tại sao lại là tôi?”
Tại sao con gái Sandra của chúng tôi lại không được hoàn hảo như anh Aaron của
nó chẳng hạn. Aaron đã lên ba và là viên ngọc quí của chúng tôi. Tôi thích cùng
nó đi dạo dưới mưa và chỉ cho nó xem những loài sâu đêm, những con ốc sên đang
uốn mình trên các lối đi. Chúng tôi luôn có những buổi tối thứ sáu vui vẻ với
nhau khi hai cha con phải ở nhà một mình vì Diane đi làm về trễ và phải ở lại
ngủ ở nhà ông bà ngoại để hôm sau đi làm cho đỡ nhọc. Chúng tôi chơi với những
con khủng long và xe điện nhựa. Rồi tôi đọc truyện cho con trai bé bỏng của tôi
nghe lúc nó lên giường ngủ.
Khi Aaron không muốn ngủ một mình, tôi ôm mền gối trải ra sàn nằm ngủ cạnh
giường con, Sáng hôm sau, thế nào tôi cũng thấy Aaron cũng đang cuộn mình bên
tôi dưới sàn nhà. Rồi cậu bé sẽ mở cặp mắt còn ngái ngủ và hỏi: Ba ơi, mình xem phim hoạt hình nhé ?
Tất nhiên rồi, con trai
yêu quý của ba –
tôi trả lời.
Với Sandra thì mọi việc hoàn
toàn khác hẳn. Sau khi chúng tôi mang bé về nhà, tôi đã tức tốc chạy đến thư
viện và đọc mọi thứ liên quan đến bệnh Down. Tôi cố tìm một tia hy vọng mong
manh nào đó. Nhưng càng đọc nhiều về chứng bệnh này, tôi lại càng ngán ngẩm.
Không có một phương thuốc nhiệm màu nào cho điều mà tôi gọi là “bệnh của
Sandra”. Khoảng thời gian đó, thậm chí tôi còn không thể tự mình thốt ra ba
chữ: “Hội chứng Down” nữa.
Diane và tôi đăng kí vào một nhóm hỗ trợ những người có con bị bệnh Down, nhưng
sau một vài tuần tôi không muốn đến đó nữa. Nghe cha mẹ của những trẻ có hội
chứng Down kể về những vấn đề có liên quan đến sức khoẻ xảy ra với con họ, tôi
vô cùng đau khổ. Tương lai của vợ chồng tôi cũng thế sao? Lúc nào cũng bị ám
ảnh bởi câu hỏi này.
Quả thực, mới được sáu tháng tuổi, Sandra của chúng tôi đã phải phẫu thuật tim.
“Xin Thượng đế đừng mang Sadra bé bỏng của con đi”. Diane luôn miệng cầu
nguyện. Còn tôi, tôi không có lòng dạ nào chia sẻ với Diane lời nguyện cầu ấy.
Biết đâu như vậy lại tốt hơn cả, tôi thầm nghĩ, nhưng tôi không cho phép mình
suy diễn tiếp - tốt hơn cho ai đây ?
Hết tuần này sang tháng khác, tôi đưa Sandra đi gặp nhiều bác sĩ và các nhà trị
liệu như bổn phận một người cha phải làm. Tôi xoa bóp chân và cố gắng giúp các
cơ của cháu tăng tưởng, tập cho cháu đi và nói. Nhưng càng cố gắng, tôi càng
thất vọng và buồn bã vì Sandra không khá hơn được chút nào.
Tôi dành trọn tâm huyết của mình để giúp cho con gái. Tôi quyết tâm phải sửa
chữa Sandra cho bằng được, nhưng đó là tất cả ý nghĩa của những việc mà tôi làm
cho cháu - chỉ đơn thuần “sửa chữa”. Tôi không yêu thương con gái mình. Tôi chỉ
bế cháu từ nôi ra để thay tã hoặc tập một vài động tác trị liệu cho nó. Chưa
bao giờ tôi cười hoặc chơi trò “ú oà” với Sandra.
"Anh không thương Sandra bằng
Aaron" – Diane nhận xét như thế vào một buổi chiều nọ.Và tôi nghĩ rằng nàng đã nói
đúng.
"Anh cần phải có thêm thời
gian chứ" - Tôi chống chế một cách yếu ớt.
Tôi hổ thẹn với những tình
cảm của mình và, xin Chúa tha thứ cho, tôi cũng hổ thẹn với con gái Sandra của
mình. Tôi đã lúng túng khi có ai đó trông thấy tôi ôm con bé. Mọi người thường
nựng nịu cháu bằng những câu đại loại: “Ồ, con bé dễ thương quá!” còn tôi thì
chỉ muốn túm lấy cổ áo họ và la lên rằng: “Đồ giả dối!” Các người đang nghĩ
trong bụng rằng con tôi xấu xí chứ gì! Các người cho rằng chỗ của con tôi là ở
bệnh viện chứ không phải ở đây phải không ?”
Rồi những cơn giận dữ ấy dâng thành nỗi buồn, và nỗi buồn dần phôi phai thành
thái độ hững hờ, xa cách. Ngay cả viêc đi dạo hay chơi đùa cùng Aaron cũng mất
hứng thú bởi nó luôn nhắc tôi nhớ rằng con gái Sandra của chúng tôi không bao
giờ có thể làm được như thế.
Bị ràng buộc bởi bổn phận chăm sóc Sandra, tôi càng lúc càng trở nên chán nản
và cách biệt với con. “Ngày nào cũng như ngày nào, chẳng có gì khác cả. Định
mệnh đã bắt như vậy rồi, biết làm sao đây”, tôi thở dài ảo não khi đặt bé
Sandra lúc này đã được hai tuổi vào chiếc ghế cao của bé để ăn trưa. Tôi vừa
múc thức ăn cho Sandra vào dĩa vừa quệt những giọt nước mắt tuyệt vọng của
mình. Bỗng dưng tôi thấy lòng mình trống rỗng.
Nhưng khi tôi đến gần chiếc ghế Sandra ngồi, bé bỗng nghiêng đầu và mở đôi mắt
to xanh biếc của cháu nhìn tôi chăm chú. Đột nhiên bé giơ hai cánh tay nhỏ xíu
ra ôm ghì tôi bằng tất cả sức mình như thay cho câu nói: “Cha ơi, cha đừng buồn
nữa, con sẽ xua nỗi buồn đi cho cha”.
Tôi cũng vòng tay ôm chặt lấy cháu và tiếng khóc của tôi nghe buồn thảm hơn.
Nhưng lúc này đây, tôi khóc không phải vì nỗi buồn như bao ngày qua nữa. Tôi
khóc vì con gái bé bỏng của mình vừa chứng tỏ cho tôi hiểu được tình yêu mà
Sandra đã dành cho tôi, một tình yêu thương vô điều kiện, không đòi hỏi gì ở
người đối diện. Trong phút chốc, vai trò của chúng tôi bị đảo ngược. Sandra đã
trao cho tôi tình yêu thương mà bấy lâu nay tôi đã không thể dành cho cháu.
Tôi đã khổ đau vì con gái tôi không được hoàn hảo. Nhưng tôi là ai mà lại mong
có được sự hoàn hảo khi tôi bấy lâu nay lại hư hỏng như thế? Tôi là ai mà lại
khóc lóc cho sự đã rồi, thay vì chấp nhận và thương yêu con gái tôi vì cháu là
một người quá đặc biệt và sẽ mãi mãi đặc biệt như thế ?
Sandra đã dạy tôi cách mở rộng lòng mình và sẵn sàng cho đi tình yêu của mình
mà không cần đặt ra điều kiện nào. Tôi đã bỏ ra quá nhiều thời gian và sức lực
để chăm sóc Sandra, tôi đã làm tất cả mọi điều cần làm nhưng quên đi một điều
tối quan trọng: niềm vui thích khi ở bên cạnh cháu. Tôi quyết sẽ không lặp lại
lỗi lầm này lần nữa.
Giờ đây, mỗi tối tôi đều đọc truyện cho cả hai đứa con yêu dấu của mình trước
khi ngủ. Mỗi sáng thứ bảy, ba cha con tôi lại cùng nhau cuộn mình trên giường
xem phim hoạt hình. Và hễ khi tôi làm điệu chọc cười bé Sandra, hoặc cùng chơi
bóng, chơi búp bê với nhau, tôi bất chợt nhận ra rằng: bởi tôi đã hoàn toàn mở
rộng lòng mình với Sandra nên mỗi ngày cháu lại đong đầy vào đó bằng
chính niềm vui và tình yêu thương của cháu…






tha dau 1 lan 09:25 17-07-2008
Happy 16:32 16-07-2008
Tình yêu thương của người mẹ là vô bờ bến! nice day!
Phi Nguyet17:39 16-07-2008
¯™•♥—«£øvΣ »« ♥«—(¯'-¯¶¯râm-'¯)•¯™—»♥•™¯ 11:04 16-07-2008
pox...tem...đi...^^ 9 đấy pạn...add plus nhá...!!!
Phi Nguyet15:42 16-07-2008