Đăng ngày: 00:34 09-02-2009
"Hôm nay,1 ngày tưởng chừng như bình thường nhưng không phải thế,ngày hôm nay mang đến cho tôi nhiều cảm xúc,chỉ tiếc rằng văn tôi viết dở nên có thể ai đọc bài này sẽ chẳng hiểu được bao nhiêu phần trong cái cảm xúc ấy của tôi!
Tôi sống 19 năm nay,nói thẳng ra là rất êm đềm,chuyện mẹ tôi đi làm từ thiện cũng chẳng làm tôi ảnh hưởng gì.Ừ thì mẹ thích đi,mẹ đi vui thì mẹ cứ đi.Chỉ 1 điều là tôi được chứng kiến nhiều cảnh vô cũng thương tâm,nhưng rồi cũng quen.Cũng chưa bao giờ tôi khóc trước cảnh ấy!
Nhưng hôm nay,tôi đã khóc!Lần gần nhất tôi khóc là lúc Ngoại tôi mất..cho đến ngaỳ hôm nay,chỉ có khác 1 điều duy nhất là người tôi khóc thương không phải là người thân ruôt thịt của tôi,1 người dưng nước lã rất đỗi bình thường,người mà nếu tôi không xuống nhà ăn cơm như mọi ngày thì cũng chẳng bao giờ gặp được.Nhưng "người dưng" này đã cho tôi 1 cảm giác thoải mái,cảm giác vừa lòng với cuộc sống hiện tại,không đua đòi,không bon chen điều gì nữa cả!
Chú ấy bằng tuổi mẹ tôi,nói về cuộc đời chú ấy thì dài dòng lắm.Vắn tắt là chú ấy lai Pháp,nói tiếng Pháp từ bé nên rất giỏi,ngay cả 3 người con chú cũng trôi chảy tiếng Pháp.Sinh ra ở Campuchia,rồi Campuchia thay đổi,bị đảo chính rồi Pôn-Pốt...chú ấy chạy về Việt Nam,cưới 1 góa phụ rồi sinh được 2 người con trai và 1 cô con gái.Nhà thì nghèo,phải đi cắt cỏ thuê,cực khổ,vợ chú ấy qua đời sau 1 ngày làm việc cực nhọc,tôi nghe nói là tăng sông.1 tay chú nuôi 3 người con,nhưng nào có dễ.Con gái út thì lớp 7 phải bỏ học,làm bánh khoai mì bán cho học sinh ở mấy ngôi trường,được người con cả xong 12.Cuộc sống của gia đình cứ lam lũ ngày này qua tháng nọ.Đấy là cuộc sống của chú ấy ngày trước.Cho đến bây giờ ông trời cũng chưa xong cơn hành hạ với gia đình đó.Nhà nghèo,con trai thứ 2 18t bị sốt rét,với tôi căn bệnh ấy chẳng to tát gì ngoài việc uống thuốc.Nhưng với chú ấy,những đồng tiền ít ỏi không đủ để chữa trị đến nơi đến chốn,rồi cơn sốt rét cứ lặp đi lặp lại,hành hạ con chú.Giờ đây lần đầu tiên tôi nghe sốt rét có "Giai đoạn cuối",Suy thận các bạn ạ,ngay cả chị họ tôi,học về điều dưỡng cũng thốt lên "thua rồi!",mẹ tôi thì chỉ an ủi chú "còn nước còn tát" nhưng "nước" ở đâu ra khi nơi cửa nguồn bị chặn lại bởi 1 con đập mang tên TIỀN.Bác sĩ trên đó nói chỉ có mang xuống Bệnh viện Chợ Quán thì may ra qua khỏi,chú cũng lặn lội xuống đây,mẹ tôi cũng gặp chú 1 cách tình cờ.Vốn là ngày xưa chú ấy ở Phường 2,tân bình hiện giờ là địa bàn khu nhà tôi,sau khi đi Kinh tế mới thì bị đưa lên tận núi rừng.Nhưng Phường tôi vẫn giúp đỡ chú hằng năm,rồi người ra giới thiệu tới mẹ tôi.Nghe qua gia cảnh,mẹ tôi có ý giúp nuôi dưỡng cô con gái của chú vì sắp tới chú cũng qua Pháp theo diện quốc tịch,2 người con trai thì chú gởi bạn để học thợ may bên Campuchia.Nhưng không biết lúc đấy qua Campuchia là 1 hay 2 người?
Tôi ngồi ăn cơm,ăn không nhiều nhưng gnhe chú nói chuyện rất hăng say,giọng chú chân thành kể cho chúng tôi về cuộc sống...tôi chưa bao giờ nghe 1 giọng nói là chân thật như vậy,như thể chú chưa bao giờ nói to,chưa bao giờ la hét,giọng điệu luôn khép nép thành khẩn,dạ thưa rất lễ độ với ông và mẹ tôi,tuy chú bằng tuổi mẹ.Gương mặt lai Pháp làm chú ấy trẻ hơn mẹ tôi nhiều,nhìn tầm 40 tuổi là cùng,nhưng gương mặt hằn lên nỗi khổ cực lắm,nếu chú không nói tôi không thể biết chú lai Pháp đâu,dường như những năm tháng lam lũ đã lấy đi nét tây phương trên gương mặt đó,chỉ còn lại những nếp nhăn suy nghĩ,siêng năng của người Việt Nam.Tôi thấy vậy!
Tôi còn nhớ lúc chú ấy nói về người con trai đang bị sốt rét,chú luôn lặp đi lặp lại :"nó dễ thương lắm,ngoan lắm!".Rồi đôi mắt chú chớp liên tục,tôi thấy trong đó sự yêu thương,sự buồn tủi cùng với nước,thứ nước mà chú không bao giờ muốn chúng tuôn ra.Nhưng khổ rằng không thể giữ lại được!Tôi chột dạ,liệu người con như tôi,khi bố mẹ tôi nhắc về tôi họ có như vậy không,trông mắt họ có chưa chan sự yêu thương không?hay yêu thương họ luôn chan chứa trong tim,còn trong mắt họ luôn hiện diện sự lo âu,phiền muộn?tôi đua đòi,mua xe,mua giày,quần áo nhưng nào đâu có biết với họ những thứ đó là ước mơ,cuộc sống họ tính từng ngày,từng tháng,từng bữa ăn,từng đồng bạc.
Tôi lên lầu vì không thể cầm được nước mắt,trước mặt tôi là chiếc laptop với những đôi giày tôi đang muốn đi mua,tôi bất ngờ cảm thấy rằng chúng quá sa xỉ,rồi tôi gọi mẹ tôi lên,tôi nói không được vì khóc nghẹn,đưa cho mẹ tôi 500 nghìn tôi vừa nhận bên Dstudio hôm qua,tiền lương đầu tiên tôi nhận được cho mấy ngày vừa rồi đi chụp,đi phụ việc.Tôi nhận số tiền này,tôi vui lắm,hạnh phục lắm,nhưng cảm giác đó không hạnh phúc bằng câu nói "chú cám ơn cháu nhiều lắm,Đức à!" mà chú nói vọng lên từ dưới nhà,tôi nghe,tôi hạnh phúc khi giúp được chú,nhưng tôi càng khóc nhiều hơn,khóc tức tưởi như đứa trẻ ngày bé đòi uống nước ngọt mà mẹ không cho,tôi khóc vì tức,tức lắm,tức vì tôi chỉ có 600 nghìn trong túi,giữ lại 100 cầm cố thì tôi chỉ có thể cho chú phần còn lại,giá như tôi có nhiều hơn,giá như ngày trước tôi không tiêu hoang tàn thì giờ chắc chú đã có nhiều hơn rồi,chắc con trai chú đã được vài phần trăm tia hy vọng nữa.Tôi biết mà,hy vọng quí giá lắm!
Tôi ra đường sau khi chú đi,trên suốt đoạn đường tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về chú,về con trai chú,về cuộc sống mà tôi căm tức văng tục "DM" suốt quãng đường đi!Tôi chỉ mong ông trời tha cho con trai chú,đừng cướp em ấy đi như ông đã làm với vợ chú.Rồi mong cho chú sớm được qua Pháp,tiền trợ cấp thì chú nói gửi về cho các con,nghe sao vẫn mơ hồ,xa xôi quá.Thôi thì tôi xin lỗi chú,giá như nếu chú gặp tôi trễ hơn 10 năm,nếu lúc ấy tôi thành công,con trai chú chắc chắn bằng mọi cách sẽ qua khỏi,nếu tôi của 10 năm sau tôi sẽ hữa vậy!Nhưng dù sao cũng cám ơn chú,tôi sẽ không bao giờ quên giọng nói chân thành đầy tình cảm,gương mặt lai Pháp lam lũ Việt Nam của chú,cũng với bài học chú cho tôi,phải biết cảm thấy vừa lòng với những gì mình đang có."
HÔM NAY TÔI NGHE TIN NGƯỜI CON CỦA CHÚ ĐÃ MẤT HÔM MÙNG 2 TẾT!
ĐÚNG LÀ ĐỜI!FUCK IT!
Gấu 22:40 11-02-2009
DanTran 00:31 10-02-2009
DanTran 00:31 10-02-2009
hilary_dangsmile 17:41 09-02-2009
hwavirus 17:00 09-02-2009
tranny_tn 11:27 09-02-2009
[rest in peace....]
pé Vịt 08:31 09-02-2009
╠║♀€♀LL 05:30 09-02-2009
╠║♀€♀LL 04:34 09-02-2009
Bic 00:49 09-02-2009