Thư mục: Chung |

(Ảnh không phải là nhân vật trong bài, chỉ có tính minh họa)
Sửa
soạn mâm cơm, thắp nén nhang tưởng nhớ người đã khuất là phong tục có ở nhiều nơi.
Ở Hà Nội, việc cúng giỗ được gia chủ chuẩn bị rất cầu kỳ, chu đáo và có nhiều
nét riêng... Bài viết sau đây cung cấp một góc nhìn về vấn đề này.
Trong
mâm cơm cúng ông nội tôi, ngoài những món cỗ cúng truyền thống, còn không bao
giờ được thiếu món tráng miệng là cốm xào và chè cốm. Bố tôi bao giờ cũng là người
tự tay làm hai món này.
Từ sáng sớm, bố đi vào làng Vòng, chọn thứ cốm không được
non, mà phải mặn mà như mùa thu Hà Nội. Nghĩa là cốm dẻo, hơi dai, hạt dẹt, màu
hơi có sắc vàng chứ không xanh biếc.
Bố tôi nói thế, dạy thế, nhưng năm nào chị em tôi tự đi mua, bố cũng chê, rồi lại tự lọ mọ đi chọn cho đúng ý.
Bố
tôi bảo: Mọi cái có thể xuề xòa, nhưng riêng mâm cơm cúng ông bà ngày giỗ thì
phải cầu kì nhất có thể. Nhiều gia đình không cúng món tráng miệng nhưng dòng họ
nhà tôi, bao giờ cũng có thêm món này.
Các cụ cao niên trong dòng họ bảo, người
Hà Nội khi còn sống, ăn bữa cơm xong, nhất định phải có món tráng miệng, khi là
quả chuối chấm với cốm làng Vòng, khi thì bát chè sen long nhãn... Vậy thì khi đã
khuất, hà cớ gì con cháu lại “cắt” món này đi của các cụ.
Giỗ
ông nội năm nay, chúng tôi mang những đôi đũa i nốc lên mâm cúng, bố không nói
gì, chỉ lẳng lặng mở tủ thờ, sắp lên những đôi đũa tre bố dành cất từ bao giờ,
khe khẽ bảo: Cây tre gắn bó với dân tộc mình từ bao đời nay.
Cũng từ bao đời,
người Việt Nam
dùng tre làm đũa. Giờ, biến tấu đi nhiều, đũa được làm bằng gỗ, bằng i nốc, nhưng
phải biết tôn trọng những gì là giá trị truyền thống, khi bố chết đi, các con
phải nhớ dùng đũa tre để thắp hương.
Rượu cúng, bố tôi rót vào chén thờ ba lần, như là tiếp rượu cho ông bà tổ tiên, không rót một lần cho xong chuyện như con trẻ hay làm.
Đặc
biệt, là những vị khách được mời đến ăn cỗ giỗ, là những vị cao niên trong dòng
tộc, những người tri ân của ông nội tôi, là những người hàng xóm tắt lửa tối đèn.
Khách mời đến, chủ khách trịnh trọng chào nhau bằng hai bàn tay nắm lại đặt trước ngực, người hơi cúi. Khách thắp hương, thì chủ nhà đứng hơi lùi lại phía sau nhương chỗ.
Trong
khói hương thơm ngát, mờ ảo, những câu chuyện xoay quanh người đã khuất, xoay
quanh mảnh đất nhà tôi đang ở là được vua ban được kể lại cho con cháu cùng
nghe. Đã 30 năm, nghe những câu chuyện về ông nội mình vào những ngày giỗ ông,
mà tôi vẫn thấy những câu chuyện đó như dài mãi, dài mãi.
Cũng từng ấy năm, tôi được nghe những câu chuyện thật đáng tự hào về dòng tộc. Tự hào lắm chứ. Đời tôi, là đời thứ 18 sống trên mảnh đất vua ban này. Là người Hà Nội chính gốc mà.
Trên ban thờ, tàn nhang đậu thành một vòng cong cong, ông trưởng họ bảo: ấy là ông nội tôi đang cười...
Việt Nga (KH&ĐS)
TIÊU ĐIỀU 20:26 22-10-2009
phanvantu 20:08 21-10-2009
Đồng ý với bác K. Giữ được nếp nhà thế này, quý lắm. Giỗ cũng là dịp để con cháu, nhất là những người còn trẻ, rất trẻ, hiểu biết về ông bà, dòng họ. Trên đời này không có thiêng liêng là hỏng hết!
bcl_00920:51 21-10-2009
toro 19:27 21-10-2009
Gia đình còn giữ được nếp nhà thế này thật quý. Bây giờ cái xô bồ, qua quýt và nông cạn dường như đang thắng thế. May thay có những gia đình còn lặng lẽ giữ được nếp xưa.
Hôm nào tớ cũng viết bài về nhà tớ mới được.
bcl_00920:49 21-10-2009