Thư mục: Chung |

(Hồ Bất Khuất) - Ngày xưa khi còn Liên Xô, chuyện nịnh nọt thể hiện rất rõ. Các nhà văn, nhà báo Liên Xô đấu tranh với vấn đề này rất quyết liệt.
Tôi nhớ một chuyện rất hay đăng trên Tạp chí “Cá Sấu”. Chuyện có nội dung thế này.
Một ông sếp to luôn luôn bị mất mặt vì nghe lời tay trợ lý “ba phải”. Ông để ý và nhận ra rằng, tay trợ lý này chuyên nịnh bợ ông, luôn tìm cách để ông hài lòng chứ không hề đưa ra ý kiến gì sáng suốt.
Chán ngán, và cũng để tránh lời nịnh bợ nên ông quyết định một mình vào rừng chơi mấy ngày.
Vừa đặt chân đến cửa rừng, ông bỗng nghe tiếng con chim kukuska gáy. (Theo quan niệm của người Nga, nếu ai vào rừng mà được chào đón bằng tiếng gáy của chim kukuska thì sẽ gặp may; tiếng gáy càng nhiều, sự may mắn càng lớn).
Ông sếp dừng lại nghe, đếm và nhảy cẫng lên sung sướng vì chim gáy những 9 tiếng (số tiếng nhiều nhất kukuska gáy trong một lần). Ông vừa đi vừa nhảy chân sáo vào rừng.
Trong lúc đó, ở phía đằng sau, tay trợ lý chui ra khỏi bụi rậm, vừa gãi, vừa đập, vừa nói: “Mẹ kiếp, mình chọn phải cái bụi nhiều kiến quá!”
(Trích từ Blog Nghệ nhân huyện Quỳnh – Tiêu đề do Trọng An’s blog đặt)
tanphu_yeu 16:01 10-11-2009
TrongTai 11:51 30-10-2009
Đúng là bậc thầy, chắc mình cũng phải học tập mới được