<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[TRỌNG AN]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/bcl_009]]></link>
        <description><![CDATA[Trang thông tin cá nhân]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/22 07:00:45</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Bốn bánh!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/bcl_009/article?mid=2345]]></link>
            <description><![CDATA[
Ông cậu ở quê ra chơi, mang theo ít tiền nhưng chẳng biết làm gì. Miềng bèn trêu ông ấy: Mua “quả” ô tô về chạy cho nó oách! Ai dè, ông ấy đồng ý thật.
Tìm tới, tìm lui, cuối cùng xách được con bốn bánh về.
Ông cậu, ông cháu. Đều không biết lái!
Thế mới đau.
Vợ dắt đứa con trai 3 tuổi chạy ra xem xe. Cháu bảo: Xe xấu. Con thích xe kia cơ (chỉ tay sang một chiếc xe sang trọng bên cạnh).
Buổi tối, thuyết phục mãi rồi cu cậu cũng chịu ngồi lên xe và bắt bật nhạc lên.
Xuống xe, ông bố hỏi: Xe đẹp không con? Cậu cười nhăn nhở: Xe xấu cũng phải đi. Con thích xe… taxi hơn.
Hu hu………
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/11/20 14:51:06</pubDate>
            <guid><![CDATA[Bốn bánh!:2345]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Giao thông & chăn vịt]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/bcl_009/article?mid=2332]]></link>
            <description><![CDATA[Người chăn vịt cầm một cây gậy, lùa đàn vịt đi đúng hướng, thi thoảng phải chạy đi chạy lại để chặn, “nhắc nhở” những con cố tình tách đàn…
&nbsp;

Đôi khi vịt cũng thẳng hàng đấy nhé!
&nbsp;
Riêng điểm này, có phần giống anh cảnh sát giao thông (CSGT) hướng dẫn người đi đường tại các giao lộ. 

Điều đáng nói, số người “tách đàn” đi ngang dọc, xiên xẹo, không tuân theo hiệu lệnh của cảnh sát có khi còn nhiều hơn cả… vịt!
&nbsp;
Trước đây, thành phố có hàng chục điểm ùn tắc, nay thì chỉ còn duy nhất một điểm. Đó là… toàn thành phố. Có người đã từng nói như vậy.
&nbsp;
Khi mà cơ sở hạ tầng giao thông chưa thể cải thiện, việc lưu thông của phương tiện phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của người tham gia giao thông. 
&nbsp;
Vì thế, xin đừng biến CSGT thành anh chăn vịt!]]></description>
            <pubDate>2009/11/17 14:13:34</pubDate>
            <guid><![CDATA[Giao thông & chăn vịt:2332]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Gả chồng và gã chồng]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/bcl_009/article?mid=2309]]></link>
            <description><![CDATA[Khi gả chồng cho em, cả nhà vui lắm.
Nhiều người xuýt xoa: Lấy được ông chồng giỏi giang, con nhà tử tế.
Em cười rạng rỡ.
Bố mẹ em cũng mừng.
Nhưng rồi...
Sống với nhau một thời gian.
Em phát hiện ra rằng, chồng mình chính là &quot;gã chồng&quot;.
Hắn lấy tiền của em.
Hắn đi với gái.
Hắn tráo trở đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà lúc nửa đêm.
Chỉ biết viết vài dòng chia sẻ cùng em.
Chúc em sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/11/13 18:46:27</pubDate>
            <guid><![CDATA[Gả chồng và gã chồng:2309]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Nhạc chế vàng đô tăng giá]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/bcl_009/article?mid=2294]]></link>
            <description><![CDATA[
 
 
Cười sặc tiết với chú này]]></description>
            <pubDate>2009/11/11 14:35:51</pubDate>
            <guid><![CDATA[Nhạc chế vàng đô tăng giá:2294]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Trai nằm úp, gái thở dài]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/bcl_009/article?mid=2291]]></link>
            <description><![CDATA[Theo các cụ thì đó là những hành động không nên có. Tớ không nằm úp, nhưng đang thở dài!
Hôm nay, mở kinh dịch ra gieo quẻ,&nbsp;mình cũng đã đoán được những gì xảy ra trong ngày nhưng vẫn cứ húc đầu vào.
Lẽ ra phải nằm im, nằm úp cũng được, thở dài cũng OK.
Nhưng...
Dại thì chịu thôi.
Nội dung quẻ đây:
. QUẺ THỦY THIÊN NHU : Trên là Khảm (nước), dưới là Càn (trời) 
䷄ Quẻ trên là Mông, nhỏ thơ; nhỏ thơ thì cần được nuôi bằng thức ăn, cho nên quẻ này là Nhu. Chữ Nhu này [ 需 ] là chữ nhu trong “nhu yếu phẩm”, những thứ cần thiết, tức thức ăn. Tự quái truyện giảng như vậy. Nhưng Thoán Từ thì lại giải thích khác: Nhu đây còn có nghĩa nữa là chờ đợi, và theo cái tượng của quẻ thì phải hiểu là chờ đợi. (mình nóng nảy và xốc nổi quá)* Thoán từ :需: 有 孚, 光 亨, 貞, 吉 ． 利 涉 大 川 ． Nhu: Hữu phu, quang hanh, trinh, cát. Lợi thiệp đại xuyên. Dịch: Chờ đợi: có lòng thành thực tin tưởng, sáng sủa, hanh thông, giữ vững điều chính thì tốt. “Dù gặp việc hiểm như qua sông cũng sẽ thành công. Giảng: Nội quái là Càn, cương kiện, muốn tiến lên nhưng gặp ngoại quái là Khảm (hiểm) chặn ở trên, nên phải chờ đợi. Hào làm chủ trong quẻ này là hào 5 dương, ở vị chí tôn (ở quẻ này nên hiểu là ngôi của trời – theo Thoán truyện) mà lại trung, chính; cho nên có cái tượng thành thực, tin tưởng, sáng sủa, hanh thông; miễn là chịu chờ đợi thì việc hiểm gì cũng vượt được mà thành công. Đại tượng truyện giải thích cũng đại khái như vậy: dưới là Càn, trời, trên là Khảm, mây (Khảm còn có nghĩa là mây); có cái tượng mây đã bao kín bầu trời, thế nào cũng mưa; cứ “ăn uống yến lạc” (ẩm thực yến lạc) yên vui di dưỡng thể xác và tâm trí mà đợi lúc mưa đổ. Hào từ: 1. 初 九: 需 于 郊, 利 用 恆 , 无 咎 . Sơ cửu: Nhu vu giao, lợi dụng hằng, vô cữu. Dịch: Hào 1 là dương, cương kiện, sáng suốt mà ở xa ngoại quái là Khảm, tức xa nước, xa chỗ hiểm (cũng như còn ở ngòai thành, không gần sông nước), đừng nóng nảy xông vào chỗ hiểm nạn, cứ chịu chờ đợi thì không có lỗi. Chu Công khuyên như vậy vì hào dương này không đắc trung mà có ý muốn tiến. 2. 九 二: 需 于 沙 , 小 有 言 , 終 吉 ． Cửu nhị: Nhu vu sa, tiểu hữu ngôn, chung cát. Dịch: Hào 2, dương: Đợi ở bãi cát, tuy có khẩu thiệt một chút, nhưng sau sẽ tốt. Giảng: Hào này đã gần quẻ Khảm hơn, ví như đã tới bãi cát ở gần sông, chưa tới nỗi sụp hiểm; mà hào lại đắc trung, cho nên tuy là dương cương mà biết khôn khéo, ung dung, không nóng nảy như hào 1, cho nên dù có điều tiếng nho nhỏ, rốt cuộc cũng vẫn tốt. 3. 九 三 : 需 于 泥 ． 致 寇 至． Cửu tam: Nhu vu nê, trí khấu chí. Dịch: Hào 3, dương : đợi ở chỗ bùn lầy, như tự mình vời giặc đến. Giảng: Hào này đã ở sát quẻ Khảm, tuy chưa sụp xuống nước, nhưng đã ở chỗ bùn lầy rồi; thể của nó là dương cương, vị của nó cũng là dương, mà lại không đắc trung, có cái “tượng rất táo bạo nóng nảy, làm càn, tức như tự nó vời giặc đến, tự gây tai họa cho nó. Nếu nó biết kính cẩn, thận trọng thì chưa đến nỗi nào, vì tai họa vẫn còn ở ngoài (ở ngoại quái) (theo tiểu tượng truyện). 4. 六 四 : 需 于 血, 出 自 穴 ． Lục tứ: Nhu vu huyết, xuất tự huyệt. Dịch: Hào 4, âm: như đã chờ đợi ở chỗ lưu huyết mà rồi ra khỏi được. Giảng: hào này đã bắt đầu vào quẻ Khảm, tức chỗ hiểm (như vào chỗ giết hại), nhưng nhờ nó là âm, nhu thuận lại đắc chính (ở vị âm) , nên tránh được họa. 5. 九 五 : 需 于 酒 食, 貞 吉 ． Cửu ngũ: Nhu vu tửu thực, trinh cát. Dịch: Hào 5, dương: Chờ đợi ở chỗ ăn uống no say (chỗ yên vui), bền giữ đức trung chính thì tốt. Giảng: Hào 5, địa vị tôn quí, mà là dương cương trung chính, cho nên tốt, nhưng muốn hạnh phúc được bền thì phải giữ đức trung chính. 6.上 六:． 入 于 穴 , 有 不 速 之 客 三 人 來 , 敬 之 , 終 吉 ． Thượng lục: Nhập vu huyệt, hữu bất tốc chi khách tam nhân lai, kính chi, chung cát. Dịch: Hào trên cùng, âm: Vào chỗ cực hiểm rồi, nhưng có ba người khách thủng thẳng tới, biết kính trọng họ thì sau đựơc tốt lành. Giảng: Hào này ở trên cùng ngọai quái là Khảm, cho nên bảo là chỗ cực hiểm. Nó có hào 3 ở dưới ứng với nó, hào 3 là dương , kéo theo cả hào 1 và 2 cũng là dương, cho nên nói là có 3 người khách sẽ tới; họ không tới ngay được vì họ ở xa hào 6, cho nên nói là họ thủng thẳng sẽ tới. Hào 6 âm, có đức Khiêm, nhu thuận, biết trong và nghe theo ba vị khách đó, cho nên cuối cùng sẽ được họ cứu ra khỏi chỗ hiểm mà được tốt lành. Tiểu tượng truyện: bàn thêm: Tuy hào 6 không xứng vị (bất đáng vị), nhưng không đến nỗi thất bại lớn. Chu Hi hiểu chữ “vị” đó , là ngôi chẵn (âm vị) ; hào âm ở âm vị, là “đáng” chứ sao lại “bất đáng”, cho nên ông bảo là :”chưa hiểu rõ” (vị tường). Phan Bội Châu hiểu chữ “vị” là ngôi cao hay thấp; hào 6 ở trên cùng, tức là ngôi cao nhất, mà là âm nhu, bất tài, cho nên bảo “bất đáng” là phải . + Quẻ này chỉ cho ta cách xử thế khi chờ đợi, tùy họa ở gần hay ở xa, cốt nhất là đừng nóng nảy, mà phải giữ trung chính. Chúng ta để ý: hào 5 ở giữa quẻ Khảm, tức giữa cơn nguy hiểm mà Chu Công vẫn cho là tốt chỉ vì hào đó cương mà trung chính, nghĩa là cương một cách vừa phải, sáng suốt, chính đáng. 
Miềng nóng nảy mất rồi. Còn trung chính thì....
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/11/10 21:12:22</pubDate>
            <guid><![CDATA[Trai nằm úp, gái thở dài:2291]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[&quot;Em đã mất con mắt...&quot;]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/bcl_009/article?mid=2214]]></link>
            <description><![CDATA[Bị K võng mạc khiến phải khoét một con mắt – ai nhìn thấy bé Nguyễn Thị Thuận (3 tuổi rưỡi, ở Trung Hòa, xã Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đều không khỏi ái ngại, thương xót.

Gia đình phát hiện em bệnh từ hơn 2 năm nay (tháng 3/2007), tức là lúc đó em mới được 15 tháng tuổi. Ban đầu là một chấm nhỏ ở trong mắt, có ánh vàng. Chỉ nghĩ là tật gì đó ở mắt, hoặc là vấn đề gì đó ở mắt nhưng không quan trọng.
Đến khi đi khám, gia đình mới tá hỏa vì biết cháu bị K võng mạc, nói rõ ra là ung thư võng mạc. Đau, buồn, tất cả việc cần làm chỉ là tập trung vào chữa trị cho cháu.
Con mắt bệnh đã bị khoét bỏ để tránh khối ung thư xâm lấn. Điều này khiến cháu mất một con mắt, chỉ nhìn bằng con mắt còn lại.

Cháu còn quá bé, chưa hình dung nổi căn bệnh của mình - Ảnh H.A
Tuy nhiên, gia đình vẫn chưa hết nỗi lo. Lo ung thư di căn từ mắt này sang mắt kia. Nếu di căn, mất cả 2 con mắt thì biết làm thế nào?
Còn nhỏ, nhưng sống trong viện nhiều hơn ở nhà. Hơn 3 tuổi, nhưng đã ý thức được về bệnh của mình (vì gia đình giấu cũng chẳng được). Nét mặt em luôn trầm tư.
Khi tiếp xúc, phóng viên cố gắng dỗ, trêu đùa để em cười mà em vẫn không cười, gương mặt luôn u uẩn. Một trong những câu nói mà em hay nói với bà nội là: “Bà ơi, con khổ”.
Những lúc đó, bà nội chỉ biết ôm em vào lòng, vỗ về. Bà nói, tại sao ông trời không lấy đi&nbsp; một con mắt của bà, bà già rồi, mà lại lấy mắt của con trẻ? Hay gia đình ăn ở thế nào mà “trời giáng”?... Cứ dằn vặt, suy nghĩ, thương con, xót cháu, nhưng sự thực vẫn không thay đổi được.
Cơ thể bé nhỏ của bé Thuận đã gánh chịu 5 đợt truyền hóa chất. Hiện nay, con mắt bệnh của cháu vẫn ướt, lèm nhèm, hàng ngày phải rửa bằng nước muối để tránh nhiễm trùng.
Đợt trước bé có đeo mắt giả, nhưng không hiểu sao con mắt đã khoét vẫn cứ đùn ra, đẩy mắt giả ra ngoài, vậy là phải bỏ mắt giả.
Trời nắng nóng, hàng ngày bác sĩ vẫn khuyên không nên băng mắt để khỏi ủ vi trùng, vậy là con mắt bệnh được mở ra, khiến ai nhìn bé cũng thấy một con mắt sâu hoắm.
Bệnh nhân ở viện K hầu như ai cũng “hoàn cảnh”. Bé Thuận là một trong số đó. Mẹ em vừa sinh em bé, phải ở nhà, không chăm em được.
Bố em làm ruộng, và bố em cũng chỉ “đi đi về về”. Người luôn ở bên từ khi em bệnh, dỗ dành, quạt cho em những ngày nắng nóng là bà nội. May mà bà nội vẫn khỏe để chăm cháu.
Bà Nguyễn Thị San (bà nội bé Thuận) cho biết, bác sĩ Hương là người trực tiếp điều trị cho cháu. Hiện nay, gia đình chỉ trông chờ vào y học tiến bộ có thể chữa cho cháu khỏi hoàn toàn.
&nbsp;Bác sĩ bảo sao là gia đình nghe vậy. Hàng ngày, 2 bà cháu ăn chực nằm chờ ở viện K (cơ sở 2) để điều trị. “Chỉ tiếc là cháu là con gái, mất một mắt, thiệt thòi quá” – bà Thuận nói trong nước mắt.
(www.ungthuquocgia.vn)]]></description>
            <pubDate>2009/11/09 09:56:52</pubDate>
            <guid><![CDATA[&quot;Em đã mất con mắt...&quot;:2214]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[&quot;Không chỉ là sex&quot;]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/bcl_009/article?mid=2203]]></link>
            <description><![CDATA[Thư từ Nguoibaove.net
&nbsp;
Sau một thời gian khá dài chuẩn bị, hôm nay, chúng tôi vui mừng nói với quý vị: Nguoibaove.net chính thức online
&nbsp;
Khi đời sống vật chất khấm khá dần lên, nhu cầu bảo vệ sỡức khỏe trở nên cấp thiết. Từ chuyện bệnh tật, cách chữa bệnh đến chuyện dược phẩm, ăn gì uống gì cũng là những vấn đề đáng bàn, không chỉ đối với người mẹ, người vợ, bà nội trợ. 
&nbsp;
Y khoa có những câu chuyện đặc thù. Có những chứng bệnh tràn lan ngày nay, ngỡ như mới mẻ nhưng thực ra, y văn thế giới đã ghi nhận nó từ lâu.
&nbsp;
Câu chuyện về bệnh tật chưa bao giờ là cũ cho mọi người.
&nbsp;
Là một website có nội dung về sức khỏe, chúng tôi mong muốn mang lại những giá trị đích thực cho người đọc ở các thông tin chuyên biệt về y khoa, dinh dưỡng, tâm lý và các kỹ năng cuộc sống. Sẽ cố gắng để mỗi thông tin trên Nguoibaove.net gần gũi và sinh động đối với cảm nhận của bạn.
&nbsp;
Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp cận những thông tin mới và đại chúng về y tế, và bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong muốn giới thiệu những ý kiến có tính chuyên biệt về các vấn đề của y khoa, một cách dễ hiểu nhất có thể. Chuyên mục “Người trong cuộc” chính là tiếng nói của bạn. Suy nghĩ và cảm xúc của bạn. “Không chỉ là sex” hy vọng sẽ bàn luận với bạn về vấn đề ta cực kỳ quan tâm: tình dục.
&nbsp;
Chúng tôi tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu để đăng tải lên website này. Từ những bài viết hết sức thú vị của Bác sỹ Lương Lễ Hoàng; những công trình ấn tượng về tình dục học của Bác sỹ Hồ Đắc Duy; những ý kiến khá chuẩn mực của GS.BS Nguyễn Chấn Hùng; những khám phá của GS Nguyễn Văn Tuấn (Úc)…. Và bạn, chính bạn cũng hãy cùng chúng tôi nói về sức khỏe của mình, của thân nhân…
&nbsp;
Trang web là sản phẩm của một nhóm các nhà báo, hoạt động phi lợi nhuận. Vậy nên, chúng tôi cũng mong muốn nhận được sự tài trợ của những những người quan tâm để chúng tôi thuê host, động viên CTV trong và ngoài ngành. Các thắc mắc, xin vui lòng liên hệ: dieuhanh@nguoibaove.net.
&nbsp;
&nbsp;
Xin chào đón quý vị ở đây.
&nbsp;
Nhóm Phát triển Nguoibaove.net]]></description>
            <pubDate>2009/11/07 18:22:53</pubDate>
            <guid><![CDATA[&quot;Không chỉ là sex&quot;:2203]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Hai đứa trẻ côi cút và căn bệnh lạ]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/bcl_009/article?mid=2197]]></link>
            <description><![CDATA[
Không ai đoán được chúng mấy tuổi, khuôn mặt của chúng đã hoàn toàn biến dạng bởi căn bệnh quái ác.
Hoàn cảnh của hai đứa trẻ ra sao, những người nuôi dưỡng cũng không biết. Rất may số phận run rủi đã đưa chúng trôi dạt về tận Bệnh viện Da liễu Văn Môn (Vũ Tân, Vũ Thư, Thái Bình).
&nbsp;Ở đây chúng được chữa bệnh, được yêu thương dù biết rằng căn bệnh của hai cháu sẽ không bao giờ chữa khỏi.
&nbsp;
Khánh - Anh trong trại phong
&nbsp;
Không thể cầm lòng...
Chị tên Khánh, em tên An, quê 2 bé ở Thái Nguyên, Khánh là chị, năm nay 11 tuổi, An là em, 9 tuổi. Có người lại nói 2 đứa là chị em sinh đôi.
Bố 2 bé đã chết, mẹ thấy con bệnh tật đã bỏ đi biền biệt và lấy chồng ở một nơi xa xứ nào đó.
Cách đây 2 năm, một cha xứ đã gặp hai đứa trẻ này ở Thái Nguyên rồi mang về Thái Bình. Sau đó Bệnh viễn Da liễu Văn Môn đã nhận nuôi và chữa bệnh cho chúng.
&nbsp;Biết được bệnh tình hiểm nghèo, các y, bác sĩ ở Văn Môn đã đưa các cháu đến những bệnh viện tốt nhất, gặp những chuyên gia hàng đầu cả nước để khám bệnh nhưng kết luận cuối cùng là bệnh của Khánh - An sẽ không thể chữa khỏi.
Hiện tại, 2 cháu vẫn đang sống trong sự đùm bọc chở che của những người y, bác sĩ viện này.
Tôi biết Khánh - An qua một diễn đàn kêu gọi sự ủng hộ của những tấm lòng hảo tâm trên cả nước để giúp 2 em chữa căn bệnh vảy nến.
Nhìn vào tấm ảnh của 2 bé tôi thật sự đau lòng bởi các cháu mới 10 tuổi đầu mà đã phải vật vã đau đớn với bệnh tật.
Mặc dù đã biết được phần nào về 2 bé nhưng khi về tới Bệnh viện Da liễu Văn Môn, tôi thật sự choáng váng.
Trước mặt tôi là hai đứa trẻ đã mất hết hình dạng của một con người. Từ đầu đến chân đã biến dạng hoàn toàn. Nhìn chúng chẳng thể đoán được tuổi tác, mỗi lần chúng cười, hay cố đánh vần một chữ cái khó, khó có thể cầm lòng...
&nbsp;
&nbsp;&quot;Người không mang họ&quot;
Khi mới đến bệnh viện, tôi đã cố gắng tìm hiểu về hoàn cảnh của Khánh - An, thế nhưng gặp BS Bùi Huy Thiện, giám đốc Bệnh viện Da liễu Văn Môn cũng lắc đầu.

Chiếc xe đạp là bạn duy nhất của Khánh - An trong khu điều dưỡng.
Theo sự chỉ dẫn của ông Thiện, chúng tôi tìm gặp xơ Hoà, người đang trực tiếp nuôi dưỡng hai cháu, nhưng xơ Hoà cũng không rõ. Xơ Hoà bảo, nghe nói chúng ở Thái Nguyên, bố mất, mẹ đi lấy chồng.
Chỉ biết có vậy. Xơ Hoà mách nước nên tìm đến cha xứ Jos Mai Trần Huynh thế nhưng cha Huynh cũng tiếp nhận hai cháu từ một người khác...
BS Thiện cho biết: Ngày Khánh và An mới về, da chúng đỏ ửng, đầu trọc lốc và toàn vẩy. Chân tay đều bong vẩy và nứt nở. Hai con mắt đỏ và lồi ra.
Bệnh viện Da liễu Văn Môn vốn là nơi nuôi dưỡng của hàng trăm bệnh nhân phong có hoàn cảnh đặc biệt. Nhiều người đã từng đối diện với bệnh nhân phong với mức độ tàn phế khủng khiếp thế mà khi mới nhìn thấy Khánh - An họ vẫn hoảng sợ không dám đến gần.
Chúng lui cui đi lại khó nhọc trông rất tội nghiệp.
Các bác sĩ tại Văn Môn đã gửi hồ sơ bệnh án của Khánh Và An tới nhiều nơi nhưng đều nhận được câu trả lời: &quot;Không chữa dứt được bệnh&quot;.
&nbsp;Với tổn thất ở mắt quá nặng, một bên mắt của Khánh bị lồi ra và bị hỏng hẳn. Các bác sĩ đã phẫu thuật và cắt bỏ một bên mắt hỏng.
Cả hai cháu cũng đã được đưa về Viện Da liễu TW nhưng viện này cũng đành bất lực.
&nbsp;
Côi cút trong trại phong
Những đứa trẻ cùng tuổi với Khánh - An chẳng ai dám chơi cùng. Ngày ngày, ngoài sự chăm sóc của xơ Hoà và được học chữ của một bệnh nhân phong dạy dỗ, thời gian còn lại Khánh - An lại thui thủi chơi trong khu điều trị.
Xơ Hòa tỏ ra lo lắng: &quot;Những đứa trẻ ở trong xóm không chơi với chúng, chúng không thể hòa nhập với xã hội bên ngoài. Sự yêu thương chở che của những người ruột thịt chẳng có. 10 tuổi đầu các em đã bị quẳng ra ngoài xã hội sống cảnh cút côi. Được mọi người thương yêu chăm sóc nhưng thiếu tình mẫu tử, điều đó chẳng thể nào bù đắp được&quot;.

An đang đọc bài cho BS Bùi Huy Thiện, giám đốc Bệnh viện Da liễu Văn Môn nghe.
Những bệnh nhân ở khu nuôi dưỡng cho hay: Bây giờ hai cháu đã mạnh dạn và khôn hơn rất nhiều. Ngày mới đến cả ngày chúng chẳng nói một lời, nhiều người còn tưởng hai cháu không biết nói. Thấy người lạ đến gần là hai cháu lại co rúm, chúng ngại tiếp xúc đó có thể là kết quả của những ngày hai bé bị xa lánh bởi bệnh tình đáng sợ.&nbsp;
Khánh và An đã 10 tuổi, thế nhưng cả hai bé chưa biết đọc, chưa biết viết và chưa một lần được đến trường.
&quot;Dù miệt mài dạy đến đâu thì chúng lại quên ngay. Học chữ và các phép tính cộng, trừ, nhân chia với chúng quá khó. Hình như các thứ thuốc hai em uống tuy làm giảm được bệnh nhưng đã vắt kiệt sức khoẻ và trí thông minh của các em. Tương lai của Khánh và An sẽ ra sao khi mọi con chữ bị đè bẹp bởi thuốc và bệnh tật&quot;, xơ Hòa buồn bã.
Hôm tôi gặp Khánh và An, có cảm giác đó là một ngày hiếm hoi mà hai em được vui vẻ và chia sẻ nhiều điều.
Khoảnh khắc cô đơn của các em như được lấp đầy trong chốc lát. Không khí rộn ràng khi chúng tôi có mặt ở khu điều dưỡng hoàn toàn im bặt khi bác sĩ Thiện cùng mọi người trong đoàn nói lời chia tay. Khánh và An đứng dậy vòng tay và chào mọi người đầy lễ phép. Đoàn đã rời xa nhưng Khánh - An vẫn chưa thể rời mắt.
Tôi biết, tối nay cũng như bao nhiêu đêm khác, Khánh - An lại côi cút trong khu điều dưỡng bệnh phong Văn Môn.
&nbsp;




Qua thời gian kiểm tra, xét nghiệm, bệnh viện kết luận: Khánh - An mắc bệnh Ichiose - bệnh vảy cá: &quot;Bệnh xảy ra ở trẻ sơ sinh trong những tháng đầu, thương tổn ở khắp người cũng có khi khu trú ở một số vùng như ở những chỗ nếp gấp, vùng da mỏng. Vảy khi dày khi mỏng màu xám trắng hoặc xám nâu đôi khi gần giống màu da bình thường. Những mảnh vảy dày, to bao phủ gần khắp cả người, hạn chế cử động, lớp vảy màu đỏ, nứt nẻ nhất là ở các khe, kẽ&quot;.
&nbsp;
Tiến Dũng]]></description>
            <pubDate>2009/11/05 20:58:55</pubDate>
            <guid><![CDATA[Hai đứa trẻ côi cút và căn bệnh lạ:2197]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Blogger, truyện sex và nhà báo]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/bcl_009/article?mid=2171]]></link>
            <description><![CDATA[
Ảnh chụp màn hình blog Lương Đình Khoa!
&nbsp;
Hôm trước, một người bạn gửi cho đường link về bài báo trên ICTnews với tiêu đề: “24h.com.vn giáo dục giới tính hay đăng truyện sex?”. Tớ có ngó qua nhưng không mấy để ý, bởi các thông tin sex “ẩn” dưới hình thức “giới tính” hoặc “khoa học” không phải là hiếm.
Hôm nay, tình cờ đọc bài của tác giả truyện ngắn “Chuyện của trẻ con – chuyện người lớn” (mà 24h đã đăng) “vặc” lại nhà báo Lê Hạnh (ICTnews). Vì thế, tớ mới lần mò đọc kỹ quan điểm của hai phía. 
Xin nói trước là tớ không biết bà Lê Hạnh là bà nào, càng không biết ông Lương Đình Khoa là ai. 
Tớ thấy, bài của bà Lê Hạnh không nhằm chỉ trích cá nhân ông Khoa, mà chỉ nhằm vào cái gọi là truyện ngắn của ông này, sau đó nêu lên một cảnh báo về thực trạng các website “cung cấp thông tin dưới các dạng hình ảnh, âm thanh, văn bản, video đồi trụy núp bóng giáo dục giới tính để câu khách” (trích bài viết). 
[Chuyện của ông Khoa loanh quanh 2 đứa trẻ 13 tuổi, bé gái nghịch “cái ấy” của bé trai (từ của ông Khoa dùng trần trụi hơn, tôi không tiện nêu ra đây), rồi ông bố dượng cho bé gái nghịch “cái ấy” của ông ấy, rồi cô bé có bầu. Người lớn hiểu nhầm, tưởng cái thai là của thằng bé 13 tuổi…] 
Tuy nhiên, khi ông Khoa viết lại một bài trên blog để đối đáp thì… thôi rồi lượm ơi. Ngay cái tiêu đề đã thể hiện sự bức xúc: PV của ICTnews.vn xuyên tạc sự thật, “đá đểu” 24h bằng truyện giáo dục giới tính nghiêm tục của một blogger”. 
[“Trong truyện không hề có điều đó, và đọc xong truyện ngắn này – cảm giác đọng lại không hề là sex, mà chỉ là vấn đề cảnh báo đối với người lớn cần có trách nhiệm hơn với con em mình khi chúng đến tuổi dậy thì. Đơn giản chỉ như vậy – mà chị Hạnh bịa ra thành “tả những hành động, cảm giác trần trụi của nhục dục” thì tôi thấy quả là nực cười và buồn thay cho lương tâm, đạo đức của một người làm báo.&nbsp; Nói có sách, mách có chứng, sao chị không dẫn chứng luôn cụ thể ra – hay tại vì bởi bịa&nbsp; đặt nên đào không ra?”, tác giả Lương Đình Khoa viết trên blog]. 
Hi hi. Nếu bà Lê Hạnh không viết lại, mà dẫn luôn chuyện của ông Khoa ra thì ICTnews chắc chắn cũng sẽ như… 24h. 
Theo tớ biết, để kết luận truyện của ông Khoa có phải là “văn hóa phẩm đồi trụy” hay không thì phải có một hội đồng thẩm định. Tuy nhiên, những truyện như vậy, nếu tớ là admin của 1 website, kể cả website chuyên về “giáo dục giới tính” đi chăng nữa thì tớ sẽ không bao giờ cho đăng. 
Hình như sau bài báo của ICTnews, 24h cũng đã gỡ truyện này xuống. 
Blogger – Truyện sex – Nhà báo… không biết chuyện gì sẽ tiếp diễn nữa đây??? 
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/11/01 18:06:51</pubDate>
            <guid><![CDATA[Blogger, truyện sex và nhà báo:2171]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Hoa hậu… trâu???]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/bcl_009/article?mid=2146]]></link>
            <description><![CDATA[“Nghé khỏe, nghé đẹp” có là hoa hậu trâu ?

Sản phẩm vào chung khảo thuộc về... nhà tài trợ chính nên không thuyết phục&nbsp;được cộng đồng 
&nbsp;
(VFEJ)-Hai trong số các sản phẩm lọt vào vòng chung khảo cuộc thi Nhân Tài Đất Việt năm nay là: “Cổng thông tin sức khỏe cộng đồng”, “Hệ thống phần mềm bản đồ số trên thiết bị di đọng và thiết bị dẫn đường ô tô” khiến dư luận không đồng tình, mọi người cho rằng kết quả này chưa tương xứng với qui mô cuộc thi. 
Khỏi phải nói nhiều, không riêng gì cư dân mạng mà chỉ những người ai chịu khó vào internet cũng sẽ thấy, chỉ cái tên thôi, sản phẩm này nghe… đã quá cũ. Nếu lần giở các website ở Việt Nam, thì đã có tới hàng chục cái gọi là “cổng thông tin…”.  
Chưa kể đến, website mà Ban tổ chức NTĐV đưa vào chung khảo hiện đang đứng thứ 4866 ở Việt Nam (tính đến ngày 31/10) theo thứ hạng alexa. Thông tin trên website này cho biết, cơ quan chủ quản của website này là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Trung tâm Thông tin và Quan hệ Công chúng. Điều đáng nói, đơn vị này lại là nhà tài trợ chính cho cuộc thi! 
“Hệ thống phần mềm bản đồ số trên thiết bị di động và thiết bị dẫn đường ô tô” cũng là sản phẩm mà thế giới cũng như Việt Nam đã làm từ lâu. Chỉ cần vào “google” tìm kiếm, ngay lập tức có thể tải bản đồ số, cài lên các thiết bị hỗ trợ GPS và… chơi thoải mái. 
Thêm một sản phẩm khác mà BTC xếp vào diện “đã ứng dụng rộng rãi trong thực tế” là “Mạng xã hội mua sắm, nghe, xem, đọc, chơi dành cho giới trẻ”. Kết quả kiểm tra trên alexa, mạng này hiện xếp thứ… 1420 ở Việt Nam (tính đến ngày 31/10).  
Phát biểu với báo giới, GS Nguyễn&nbsp; Văn Hiệu (chủ tịch Hội đồng giám khảo cuộc thi) khẳng định: “Nhân tài Đất Việt là giải thưởng của toàn xã hội, do xã hội trao thưởng, đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng; cùng với đó, nó mang tầm quốc gia, cần được Nhà nước quan tâm hơn, có cơ chế phù hợp hơn để khuyến khích các tài năng trong cả nước”. 
Đây là “giải thưởng của toàn xã hội”, “mang tầm quốc gia” do Báo Dân trí, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Vnmedia tổ chức. Nhưng kết quả được chọn không khiến dư luận “phục’ lắm. Có lẽ cái tên Nhân Tài Đất Việt có lẽ quá hoành tráng so với những sản phẩm được giải.  
Với tên gọi này, có thể hiểu, một sản phẩm lọt vào vòng chung khảo thì người làm ra nó sẽ được gọi là Nhân Tài Đất Việt? Và những lập trình viên chuyên&nbsp; nghiệp, các chuyên gia công nghệ thông tin khác sẽ được gọi là… cực siêu nhân tài Đất Việt? 
Trong bối cảnh, người ta quan tâm đến “mẫu”, “hậu” nhiều hơn là các cuộc thi trí tuệ thì những cuộc thi như Nhân Tài Đất Việt rất đáng được trân trọng. Tuy nhiên, cuộc thi nào cũng cần được đặt đúng vị trí. Bởi, giải thưởng “nghé khỏe, nghé đẹp” thì không nên gọi là “hoa hậu trâu”! 
Bảo Anh 
(Source www.vfej.vn )]]></description>
            <pubDate>2009/10/30 21:49:37</pubDate>
            <guid><![CDATA[Hoa hậu… trâu???:2146]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w2.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Fri Nov 27 05:24:44 SGT 2009 -->
