Sáng nay đang mơ màng ngái ngủ thì nhận được tin nhắn xin lỗi vì chưa trả nồi cơm điện. Chẳng là mình cho mượn cái nồi cơm, từ chiều hôm thứ 5 thì phải (mình thậm chí cũng chẳng nhớ chính xác nữa

), và Hannah bảo là sẽ trả lại vào ngày hôm sau. Chiều hôm ấy, bạn ấy nhắn mình là tối mình ăn cơm xong thì cho bạn ấy mượn nồi vì các bạn bên ấy tối đó tính nấu nướng chia tay bạn Kumi về nước. Mình hỏi mấy giờ bạn ấy sang lấy nồi thì bạn ấy bảo là 6 giờ. Hihi... 6 giờ thì đương nhiên là mình còn chưa ăn tối chứ đừng nói gì tới chuyện ăn xong. Nhưng không thành vấn đề vì cái chính là bữa đó mình cũng có ý định đi ăn ngòai từ đầu rồi, nên mình cho mượn nồi cơm không ảnh hưởng gì tới kế họach ăn uống của mình cả, nên mình rất vui vẻ cho mượn.
Cho tới sáng nay, nhận được tin nhắn của Hannah xin lỗi và hỏi mình có nhà lúc nào để sang trả (thật ra bạn ấy tính trả từ hôm thứ 6 rồi, nhưng hôm đó mình lại ko ghé lên phòng bạn ấy lấy), mình mới sực nghĩ ra 1 điều, đúng là: cho đi sẽ được nhận lại... nhiều hơn

. Vì sau khi mình cho mượn cái nồi cơm, và cũng ko bận tâm đến nó, thì từ hôm đó tới giờ mình liên tục có lộc ăn

. Hôm thứ 6 thì 1 lúc 2 show (đúng là có lúc ko có gì ăn, mà lúc đồ ăn nó tới là nó tới ồ ạt

). Cùng 1 thời điểm, trường thì tổ chức barbeque free. Còn anh South Lee với Sachiko thì mời đi ăn nhà hàng Hàn Quốc. Đương nhiên là mình thích đi ăn nhà hàng Hàn Quốc với những người mình thực lòng quý mến hơn là ăn xô bồ đại trà rồi. Nhưng mà mình cũng băn khoăn vì ko tham gia họat động chung của trường thì có thành ra tách biệt ko. Mình cũng hỏi anh South Lee là đi ăn vậy thì ko tham gia barbeque của trường à. Thì anh ấy bảo cái barebque chỉ là "giao dịch" thôi, còn anh ấy và Sachiko muốn mời những người thân tình đi ăn riêng chia tay trước khi 2 người về nước vì hôm thứ 6 cũng là ngày tốt nghiệp khóa học của 2 người ấy. Sachiko thì về Nhật còn anh South Lee về Hàn Quốc. Mà mình cũng tham lắm, nên trong lúc đợi đi nhà hàng, mình cũng tranh thủ ăn buffet ở bữa tiệc barbeque của trường

, ăn tí cho biết hương biết hoa

... hà hà... Sau đó thì đi ra quán Hàn Quốc ăn đồ ăn Hàn Quốc. Qúan này bán đồ ăn cũng ok lắm, nên là bạn Shinya người Nhật mà bạn ấy tới lui quán này thường xuyên còn hơn cả đi ăn quán Nhật, tại bạn ấy bảo quán này nấu ngon. Mình cũng thấy đồ ăn ở quán Hàn Quốc này ngon hơn quán Hàn Quốc mà mình ăn ở Việt Nam. Các món cũng lạ nữa. Với lại mình thấy phim Hàn Quốc làm cũng giống đời thật, ở chỗ người Hàn Quốc ăn rất nhiều... (hì hì...). Ảnh thì chụp bằng máy Sachiko nên chưa có.
Việc 2 bạn này học xong và về nước làm mình cảm thấy buồn vì lớp mình buồn đi mất 7-8 phần nếu thiếu 2 bạn ấy

. 2 người luôn là người làm cho buổi học trở nên sôi nổi sinh động. Anh South Lee cũng có tính hay mắc cỡ, nhưng mà anh ấy rất dí dỏm và hài hước. Sachiko thì miễn bàn, nhân vật nổi bật nhất của trường. Buổi tốt nghiệp đợt này mọi người ở lại dự đông vui hơn hẳn mấy lần trước, vì tòan là các gương mặt được yêu mến sắp sửa về nước mà. Ai cũng quý Sachiko hết, vì bạn này là 1 người sống rất tự nhiên, hết mình. Mọi người nói bạn này nam tính, nhưng mình thì thấy bạn này cá tính mạnh mà vẫn đầy đủ nữ tính, nói chung là mẫu người rất đáng được yêu quý. Nếu như một số bạn gái khác làm mình bất ngờ vì 2 hình ảnh hòan tòan khác biệt nhau khi gặp ở trường và ở ngòai trường, một hình ảnh cực kỳ dễ thương ngoan hiền buổi sáng và hòan tòan khác hẳn khi gặp buổi tối (nhiều khi khác tới mức shock), còn với Sachi thì lúc nào gặp cũng thế, cũng có 1 hình ảnh, 1 con người thôi, nhưng rất sinh động. Qua 2 tháng học ở đây, mình thấy được đúng là những người lớn tuổi hơn thì họ có sự trải nghiệm nhiều hơn, kinh nghiệm hơn, chững chạc hơn và cũng dí dỏm hơn nữa (dí dỏm + kinh nghiệm = thú vị). Như trong lớp mình, những người như anh Masa, anh South Lee hay Sachiko là những người đã từng đi nhiều nơi, và lớn tuổi hơn những người còn lại, nên cùng với thầy, luôn làm cho giờ học trở nên thú vị hơn. Mà qua buổi đi ăn chung, mình cũng biết thêm về cách nhìn và đánh giá về mọi người của mấy bạn này.
Đó là thứ 6...
>>> hình này chụp từ hôm chia tay anh Masa mà cách đây mấy hôm anh ấy mới gửi email send hình được (vì vừa về nước là bệnh luôn...).
Cả anh Masa và anh South Lee đều có ý định sẽ quay lại đây học tiếp.Thứ 7 ngủ dậy đang đói bụng tính nấu gì ăn thì chị Rose gọi qua. Đây là lần thứ 2 chị Rose nhắn đúng lúc mình đói bụng (người gì mà luôn xuất hiện đúng lúc thế ko biết

). Qua đó thì chị Rose đang ăn sáng với món chà bông mà chị ấy làm ko đạt. Nhưng mình ăn lại thấy ngon nên khen rối rít, thế là chị ấy cảm hứng rủ mai nấu xôi ăn với món chà bông ko đạt ấy

. Xong rồi tụi mình đi Ayala ăn quán Philippines. Sau vài lần ăn ngòai hàng của Philippines, mình kết luận là đồ ăn Philippines cũng rất ngon:

>>> Qúan này thiết kế trang nhã, đẹp mắt, diện tính nhỏ nhưng bố trí hợp lý, xếp được nhiều bàn ghế, đội ngũ nhân viên phục vụ thì tòan đẹp trai xinh gái (tới đây để được nhìn ngắm nhiều người đẹp Filippino

), đồng phục thiết kế đẹp, đồ ăn phục vụ cũng nhanh (mà vẫn nóng, chỉ ko nóng sốt bằng món Hàn Quốc), món ăn trình bày chưa hấp dẫn lắm, nhưng nói chung là ok, giá cả tương đương như quán ở Việt Nam (có đắt hơn 1 tẹo, nhưng nói chung là xêm xêm). Vote cho quán này 3 sao rưỡi. Nhân viên tiếp tân trực cửa sổ 1 tràng tiếng Phi, tụi mình nói cô ấy có thể nói bằng tiếng Anh được ko, cô ấy xổ tiếp thêm 1 tràng tiếng Phi nữa, làm mình ko chắc lắm hay là cô ấy đang nói tiếng Anh mà mình nghe ra thành tiếng Phi nhỉ?

Nhưng hông hiểu sao mình lại hiểu được cô ấy nói là: hết bàn, các bạn vui lòng ngồi đợi bên ngòai, sau những người này (chỉ sang 1 nhóm khác đến trước cũng đang đợi). Bởi vậy, nhiều khi người ta ko hiểu nhau bằng lời mà chỉ cần nhìn vào mắt nhau để hiểu... haha...

>>> Philippines có món canh nghêu giống món Việt Nam, nhưng ko ngon bằng, canh nghêu ở Việt Nam đậm đà hơn. Món này vote cho 2 sao.

>>> Cà ri da heo. Món này hơi bị nhạt, heo Philippines lại nhiều mỡ, nên dù mình rất khóai ăn da nhưng cũng ăn 1 lần là... ngấy rồi... Món này vote cho 1 sao rưỡi.

>>> Đây là món mình thích nhất trong bữa ăn, món cà tím xào rất vừa ăn. Vote cho 4 sao.

>>> Món cơm trắng vote cho 4 sao rưỡi vì cung cách ăn lạ mắt, cơm đặt trên lớp lá chuối. Nếu cơm nấu bằng gạo ngon hơn nữa thì chắc mình vote cho 5 sao luôn.

>>> Mình kết luận là món ăn Philippines rất giống món ăn Việt Nam về mặt thực đơn, chỉ khác chút về khẩu vị, nhưng vẫn gần với Việt Nam hơn, so với Singapore. Món này thì vote cho 2 sao rưỡi thôi, tại cũng món này mà ăn ở Việt Nam thì ngon hơn nhiều.

>>> Sườn nướng: vote cho 4 sao.

>>> mắm tép: 4 sao rưỡi.

>>> Cơm ở đây phục vụ ko giới hạn. Mỗi khách trả khỏang 30 peso tiền cơm, muốn ăn bao nhiêu tùy thích (tất nhiên, như mình thì có ăn hết sức cũng chả hết tới 30 peso cơm, ai ăn khỏe thì mới lợi

). Đây cũng là 1 nét độc đáo trong cách phục vụ, vì có nhân viên quán đeo cái thùng cơm bọc gỗ bên ngòai rất đẹp mắt đi tới từng bạn tiếp thêm cơm cho ai có nhu cầu. Vote cho cái vụ thùng cơm này 5 sao.
Còn đây là 1 góc nhìn ở khu trung tâm thương mại Ayala (Ayala là 1 trong 2 thương hiệu trung tâm thương mại lớn nhất ở Philippines):

>>> thiết kế theo khuynh hướng về với thiên nhiên, nên trung tâm này có một không gian lớn dành cho cây xanh. Mình thích khỏan này. Nên là ở bên ngòai nhìn vào thì Ayala ko đẹp bằng SM (trung tâm thương mại lớn khác của Philippines), nhưng không gian bên trong thì thích hơn. Không phải trung tâm thương mại nào cũng có khuôn viên cây xanh như thế này, mỗi tội đi bộ hơi bị nhiều (nhưng nói chung cũng bố trí các khu rất hợp lý), với lại đi bộ cũng là "nghề của nàng".

>>> từ Ayala nhìn ra thành phố Cebu.

>>> bên trong Ayala (làm mình nhớ tới cái thời ở hoang đảo Moscow ko biết làm gì, có 2 Robinson với Robinhood vô công rồi nghề hay đi lang tha lang thang. Hình như chỉ có lúc đi với Hút mình mới có nguồn cảm hứng bất tận này, chứ từ khi xa Hút thì mình cũng chả đi shopping mấy... hehe...)

>>> chân dài và chân ngắn... hehe...
Chiều đi về mệt lăn quay ra ngủ tới 8g rưỡi tối thì nhận được tin nhắn gọi xuống ăn xôi (chị Rose tốt bụng và chu đáo quá, mình thiệt có số heo nhỏ

). Xôi xong thì bonus thêm hột vịt lộn từ Bruce. Người Philippines cũng ăn hột vịt lộn (công nhận quá nhiều thứ giống ở VN), có điều ko ăn bằng cốc (chén) và muỗng mà cầm nguyên trái bóc ra rồi cạp cạp cắn cắn... Không ăn với rau răm muối tiêu chanh mà ăn với dấm và muối (hột).
Đó là thứ 7...
Chủ nhật lại tiếp tục sang nhà chị Rose đánh chén món nui gà. Đúng là có những thời điểm liên tục có lộc ăn... măm măm... Cho nên... cho mượn cái nồi cơm là tự nhiên nhận lại được nhiều đồ ăn hơn... hahaha...