thầy giáo hỏi chúng tôi: “hãy cho biết bạn sinh ra từ đâu?”
Tôi trả lời tôi từ... bố mẹ tôi mà ra (hehe...)
Anh South Lee cũng đồng ý với tôi, rằng anh ấy cũng từ... bố mẹ anh ấy mà ra (chứ hông lẽ từ ông bà nào khác… hehe…

)
Thầy
giáo mới hỏi: nhưng trước khi tôi được hình thành trong bụng mẹ tôi thì
tôi ở đâu? Tại sao tôi lại sinh ra là con của bố mẹ tôi? Tại sao thầy
sinh ra là người Mỹ, tôi sinh ra là người Vịêt Nam, mà ko phải ngược
lại?

Hehe…
Câu này hồi nhỏ tôi cũng thắc mắc dữ dội lắm. Tôi thường thắc mắc rằng
tại sao tôi lại sinh ra đời ở thời điểm đó mà ko phải là thời điểm nào
khác, tại sao tôi lại là con của bố mẹ tôi mà ko phải là con nhà khác,
tại sao tôi lại là tôi mà ko phải là ai khác, tại sao tôi lại biết suy
nghĩ của tôi mà ko phải là ở vị trí một ai khác,... càng hỏi càng thấy
rối reng mù mịt...

Nên sau 1 thời gian cứ thắc mắc mà chả có lời giải đáp nào cho thỏa đáng, tôi đi đến quyết định: Khỏi thắc mắc chi cho mệt đầu

. Thì ko ngờ, sau bao nhiêu năm, lại có người hỏi tôi chính câu hỏi mà tôi ko tài nào tìm ra lời giải đáp đó

.
Để
trả lời cho câu hỏi này, tôi bèn nói ra ý tưởng: có thể linh hồn tôi
bay lang thang đâu đấy và tìm thấy bố mẹ tôi, và thế là... a lê hấp,
tôi được hình thành… Haha… Thầy bảo tôi đúng là “artist” giàu trí tưởng
tượng

.
Thầy
tôi cho rằng, con người sinh ra từ GIẤC MƠ. Trước khi bạn sinh ra đời,
hẳn là bạn đã tồn tại ở trong giấc mơ của ai đó, nói chính xác hơn là
bạn đã lù lù ở trong giấc mơ của… cha mẹ bạn

.
Thậm chí, có thể còn trước khi 2 vị gặp nhau và cưới nhau nữa kìa. Phần
đông mọi nguời ai cũng có lúc mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ” mà lị

.
Và khi giấc mơ đó thôi thúc họ 1 cách mãnh liệt thì họ quyết định cho
ra đời đứa trẻ. Vì thế, điểm khởi đầu của một con người là từ giấc mơ
mà ra. Và bạn bước ra từ giấc mơ của cha mẹ bạn. Đại lọai như là cha mẹ
tôi trước khi sinh ra tôi đã mơ về tôi chứ ko phải mơ về thầy giáo của
tôi (haha…

), còn cha mẹ thầy giáo của tôi thì mơ về ông ấy chứ ko phải mơ về tôi… hì hì...

Một số đứa trẻ ko bước ra từ giấc mơ của ai đó, đa phần là những đứa
trẻ không may mắn, vì chúng có thể bị chối từ, thậm chí bị từ bỏ luôn…
hix…
Giai đọan thứ 2 của đời người là giai đọan “bào thai” 9 tháng
10 ngày. Ở 1 số nước, người ta ko ăn mừng sinh nhật vào ngày lọt lòng
mẹ, mà tính ngày sinh nhật là ngày mà bạn đã được tạo ra từ bố mẹ bạn,
bởi khi đó, đã hình thành 1 sự sống, bạn đã hiện hữu trên cuộc đời này
(nhưng mình mà đi hỏi bố mẹ mình cái ngày này, ko biết bố mẹ mình có
chịu nói ko nhỉ... haha...

)
Giai
đọan thứ 3 là trẻ sơ sinh tính đến khỏang 1 tuổi. Thứ 4 là giai đọan
thiếu nhi kéo dài tới 12-14 tuổi, chuyển sang thiếu niên (thiếu nam,
thiếu nữ... ). Giai đọan thiếu niên này kéo dài tới 18 tuổi (theo ý
tôi) và 22 tuổi (theo ý thầy giáo chúng tôi), thì gọi là giai đọan
trưởng thành. Bước sang giai đọan trung niên ở tuổi 40 (theo ý tôi) và
55 (theo ý thầy tôi). Vì thầy tôi quan điểm trung niên là giai đọan
xuống sức hơn rồi, còn tôi lại hiểu tuổi trung niên là tuổi bắt đầu
thật sự thành công trong cả sự nghiệp lẫn ổn định gia đình. Vụ này thì
ai giữ ý kiến của người nấy. Giai đọan tuổi già là từ 70 trở đi, kéo
dài tới 90, thậm chí có khi hơn. Nói chung mấy cái giai đọan này thì ai
cũng biết rồi. Tới giai đọan sau giai đọan tuổi già là gì? Là sự ra đi
có thể đến bất kỳ lúc nào…
Và sau khi qua đời thì con người ta
đi đâu, chết đã phải là điểm cuối cùng của vòng sinh tử chưa? Tôi nhớ
đến theo thuyết của Phật giáo thì con người sẽ đầu thai kiếp khác. Còn
theo thầy tôi thì điểm cuối cùng, con người sẽ còn tồn tại trong kí ức.
Vậy, theo quan điểm của thầy tôi, điểm khởi đầu của 1 con người là từ
giấc mơ và kết thúc ở kí ức.
Chúng tôi thật sự có những buổi học thú vị với những đề tài hết sức thú vị...
Bonus clip When a child was born (nhạc giáng sinh) rất dễ thương từ tài năng Anh quốc: