Dạo này có vẻ như bỏ được blog rồi. À không, cái vụ này làm mình nhớ tới trường hợp mấy ông mấy anh có 1 dạo cai thuốc bằng kẹo ngậm gì đấy, sau 1 thời gian, bỏ được thuốc, chuyển sang... nghiện ngậm kẹo... hahaha...
Nói về blog thì vô biên. Nhưng mà mình nhớ cái hồi blog mới bắt đầu rộ lên, sau khỏang 1/2 năm kể từ khi những người đầu tiên bắt đầu ti toe làm blog, đa số đều là sinh viên hoặc du học sinh. Lúc đó, blog "nghiệp dư" lắm, mọi người lên post bâng quơ, nhiều khi chả nhằm mục đích gì. Chỉ có 1 số người sớm có những ý tưởng cho việc public ý tưởng của họ, đó là những người tiên phong, số đó có người tồn tại tới giờ, có người chìm luôn. Nhớ dạo ấy, từ cái ngày bắt đầu rộ lên đấy, các báo bắt đầu tìm hiểu viết bài về "hiện tượng blog". Có bạn phóng viên trẻ tuổi kia (do bạn Việt Hương giới thiệu) đặt câu hỏi cho các blogger: dự đóan khi nào blog "thóai trào". Có rất nhiều phân tích, dự đóan, nhưng ko ai dự đóan là blog... sập, đa số đều đóan đến 1 lúc nào đó, mọi người sẽ chán, và chuyển sang 1 lọai hình khác, mà ko ai đóan được là lọai hình gì. Mình cũng ko nhớ chính xác mình trả lời gì nữa, nhưng mình ko nghĩ tới chuyện sập, chắc tại luôn tin tưởng vào thương hiệu Yahoo. Giờ nghĩ lại, thấy kết cục này thật ra ko có gì lạ, nó cũng như hiện tượng forum thuở nào, ngày ấy, forum cũng rộ lên, rồi cũng kết thúc khi... sập. Như mình hồi đó có thời gian miệt mài post bài trên forum, nó sập lần nhất, mình lại post lại từ đầu, nó sập lần 2, rồi lần 3,... mình giã từ luôn. Forum thóai trào cũng từ dạo đó.
Dọn nhà qua cái blog này, có nhiều cái được và cũng nhiều cái ko được. Một trong những cái ko được là khi dùng công cụ chuyển entries thì nó public tòan bộ. Và cái blog này nó ko cho mình set friends tòan bộ, mà nó chỉ cho set từng entry một (hoặc mình ko biết???), mà viết tới đâu set tới đó còn được, chứ chuyển 1 lúc cả năm trăm mấy chục cái entries mà ngồi set lại từ đầu từng cái chắc chết ko kịp ngáp. Nhưng thôi kệ, cũng ko sao, vì thứ nhất, nội dung blog mình "vô thưởng vô phạt", thứ hai, blog mình rất nhiều entries, nên hiếm có ai có thể đủ kiên nhẫn tìm ra được cái gì đó giữa 1 rừng entries để mà bắt bớ mình.
Hôm nay mình đã có kết quả thi cuối tháng, lên high level (của trình... pre-intermediate =)) ). Qũang thời gian này với mình thật là đẹp, có lại những cảm giác của thời sinh viên những năm đầu tiên, dù hòan cảnh và những con người xung quanh thì hòan tòan khác, các mối quan hệ cũng rất khác. Nhưng đôi lúc bắt gặp những tình huống nào đó gợi mình nhớ đến những gì rất đỗi quen thuộc mà mình đã từng trải qua.
Với lại, ko biết có phải ngày nào cũng xem những hình ảnh những người đẹp da nâu săn chắc ko mà dạo này mình có thay đổi quan điểm về cái đẹp. Với lại cả quan điểm về tuổi tác, vụ này thì ko thay đổi nhiều lắm, chỉ là cảm thấy rõ ràng hơn thôi, rằng những người lớn tuổi luôn thú vị hơn vì có sự trải nghiệm nhiều hơn. Ví dụ như hôm nay đi học free class, có 1 cô người Nhật lớn tuổi rồi, đúng là người lớn tuổi có khác, vừa vui, vừa hiểu biết, vừa chừng mực lại vừa đầy nhiệt tình, chả sợ bất cứ gì, và mọi thứ trong cách nói năng, hành xử, cách phản ứng trước tình huống, đều khiến cho đám trẻ chỉ có... xách dép chạy theo ko kịp.
Hơi lâu ko viết gì, giờ cảm thấy hơi khó khăn để diễn đạt cho trôi chảy ko giật cục. Thôi, hạ hồi phân giải tại đây!
DN 00:56 18-06-2009
Trí21:15 26-06-2009
Nhưng thôi cũng ko sao, em sử dụng blog này để post tâm sự lòai chim biển, cũng chả mất mát gì, dù sao nó cũng nhanh, với lại tiện cho việc post bài, nhiều khi em tòan mượn blog này để post bài, rồi copy HTML sang blog khác, thì đơn giản hơn là post trực tiếp ở blog khác.
mak 21:53 17-06-2009
Trí22:35 17-06-2009
DN 01:58 17-06-2009
Trí22:34 17-06-2009
DN 01:56 17-06-2009
Trí 01:10 17-06-2009