nhà đã sửa xong... nhưng còn ngổn ngang...

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: kênh phim |
Đăng ngày: 01:50 16-02-2009
Thể theo gợi ý của Sông Mây, BCT bình luận phim Benjamin, tuy là có thể là thừa, vì mấy cái này chắc ai xem cũng tự thấy, nhưng cũng là BCT muốn lưu lại nơi đây những cảm nhận mà mình có được và trải qua. Để biết đâu, tới một ngày nào đó về già mà chẳng may bị lú lẫn không còn nhớ được gì (như những trường hợp trong phim Benjamin :D), thì còn có cái để mà ghi nhận lại những gì mình từng trải qua chứ nhỉ... hehehe... (biện minh thôi).

1/. THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON- KHÍA CẠNH TÂM LÝ:

Điều đầu tiên tôi thích đó là về khía cạnh tâm lý con người được thể hiện qua bộ phim. Khi sinh ra là trẻ sơ sinh, là lúc con người cần sự chăm sóc. Lớn lên, tiếp cận với cuộc đời, trải nghiệm dần qua mọi thứ. Và về già, con người lại trở lại với thời kỳ như lúc trẻ thơ- lại cần được chăm sóc. Hay còn được nói vui rằng: ai cũng kết thúc cuộc đời bằng việc mặc tã (ko kiểm sóat được hành vi của mình). Vì thế, nên nếu đưa ra một phép giả sử, rằng cuộc đời một con người sẽ diễn tiến theo chiều ngược lại (phép quay ngược thời gian), thì quá trình diễn tiến trên vẫn không có gì thay đổi. Chỉ có điều là trẻ con trông thật đáng yêu nên người lớn sẵn lòng kiên nhẫn để chăm sóc cho chúng. Vậy người già cũng không có tội chỉ vì tuổi già.

bt24 by you.


Nếu diễn tiến theo thông thường, nghĩa là đi gần hết cuộc đời đến tuổi về già, có người còn được tỉnh táo, có người đã lú lẫn, lẩn thẩn. Đôi khi có những người từng gặp gây ấn tượng trong đời thì họ lại quên, và có khi họ chỉ nhớ được những sự việc lặp đi lặp lại nhiều lần trong đời (cũng có thể đó là niềm tự hào nhất của cuộc đời họ), hay nhớ một cách vô thức. Đây là một góc độ tâm lý rất thường thấy ở người già. Như vị tướng về già, mỗi sáng thức dậy không còn ý thức được là mình phải mặc quần áo, nhưng lại không thể quên được việc kéo quốc kỳ. Như ông lão suốt quãng thời gian tuổi già cuối đời, chỉ lẩm bẩm mãi về chuyện đã 7 lần bị sét đánh trong đời. Như nữ nghệ sỹ hát opera, vào viện dưỡng lão vẫn hát mỗi ngày. Như bà cụ quý tộc vẫn không rời bỏ những thói quen chơi đàn, đọc sách, cung cách quý phái, vẫn ăn mặc chỉnh chu dù con cháu không thấy ai đến thăm (hoặc có thể bà là người độc thân)… Vân vân. Hầu như chiếm phần nhiều chiều dài của phim là thế giới của người già, bởi người già là đối tượng đã đi gần hết cuộc đời. Và cũng cần chú ý đến chi tiết, có đi gần hết cuộc đời mới có thể khiến người già không còn cảm giác sợ bất cứ gì mà người trẻ có thể sợ. Như khi nhìn thấy dung mạo xấu xí cổ quái của cậu bé Benjamin lúc mới sinh ra, người cha trẻ của cậu đã quá sợ hãi và không dám nhìn thêm 1 lần nào nữa. Ông đã rời bỏ cậu, cho dù người vợ ông yêu nhất trên đời đã để lại tâm niệm trước khi chết, là mong ông hãy chăm sóc con. Cả người yêu của Queenie- người phụ nữ đã quyết định nhận nuôi Benjamin- khi nhìn thấy đứa trẻ sơ sinh kỳ dị này, cũng thấy đáng sợ và không muốn người mình yêu nhận nuôi đứa trẻ. Thế nhưng, khi Queenie đưa đứa trẻ xuất hiện ra mắt với những cụ ông cụ bà ở viện dưỡng lão, phản ứng của họ lại hòan tòan khác. Không ai thấy đứa bé là xấu xí cổ quái cả. Một bà cụ còn thốt lên: “Sao trông nó giống ông chồng cũ của tôi quá vậy!”. Phải nói rằng kịch bản được viết cực kỳ tinh tế về mặt tâm lý con người qua từng chi tiết nhỏ như vậy, sự khác biệt giữa cái nhìn của tuổi trẻ và tuổi già, giữa từng thời kỳ độ tuổi sống của con người. Mối quan tâm của một người già khi đi đến cuối đời chỉ còn là ý nghĩ khi nào sẽ là thời điểm nhắm mắt xuôi tay (hòang hôn), giấc ngủ nào sẽ là giấc ngủ không bao giờ thức dậy được nữa.

bt27 by you.

Còn nếu thời gian đi ngược, một người khi đến cuối đời không phải ở trạng thái già, mà ngược lại, ở trạng thái sơ sinh, như Benjamin thì cũng thế mà thôi, cũng không còn làm được gì, cho dù có nổi điên trước định mệnh, cũng phải “buông”.

Chỉ có 1 điều tôi cho là chưa hợp lý lắm. Đó là khi Benjamin chào đời, cậu chỉ già về hệ da, hệ cơ, xương cốt có bị lão hóa, nhưng theo quá trình phát triển thì cậu vẫn phát triển như những đứa trẻ khác, tức là phát triển chiều cao. Lúc mới sinh dài mấy chục cm thì lớn dần lên cũng cao dần lên theo thời gian. Mà nếu phát triển theo quy luật này, thì 80 năm sau, cậu chỉ có thể thấp lại (do xương chùng xuống), chứ ko thể thu ngắn tới mức nhỏ lại thành đứa trẻ nhỏ còn ẵm ngửa được. Chi tiết này thì không được logic cho lắm.


bt26 by you.



Nói về quan niệm sống của tuổi trẻ và tuổi già, phim cũng thể hiện đầy đủ cuộc đời của một con người.

Khi bạn còn nhỏ, bạn muốn khám phá, điều gì đối với bạn cũng mới lạ, khát khao được bay nhảy, được giao lưu, được mở rộng những mối quan hệ.

bt25 by you.

Khi bạn trưởng thành (khỏang 20-35), bạn đã biết, đã hiểu về những vấn đề trong cuộc sống, nhưng thời gian đối với bạn cảm giác còn nhiều, sức khỏe của bạn đang ở thời hòang kim, và bạn muốn sử dụng chúng theo ý thích, theo bản năng, muốn tự do không theo một khuôn khổ nào để tận hưởng tất cả những gì ngọt ngào nhất của cuộc đời.

Rồi khi đã chững chạc (khỏang 35-45), khi có gia đình, bạn bắt đầu phải suy nghĩ tới tương lai, tới trách nhiệm với những người thân, và lúc này, bạn buộc phải có định hướng cho cuộc sống sắp tới, vì bạn hiểu rằng, bạn không tồn tại một mình trên cõi đời này, mà còn gắn kết với những người khác nữa. Mỗi hành vi của bạn, kể cả nhỏ nhất trong một khỏanh khắc, cũng có thể ảnh hưởng đến người khác, và làm nên cái gọi là định mệnh, không phải chỉ là định mệnh của bạn, mà là định mệnh của mọi con người trong cuộc sống này, bởi không ai là tồn tại độc lập duy nhất.

Đến giai đọan bắt đầu luống tuổi (trên 50), bạn bắt đầu tiếc nuối về những gì mà khi còn trẻ đã không làm được, đã bỏ qua, vì bạn nhận ra sức khỏe của mình đang dần dần rời bỏ mình mà đi.

Và khi đã trải qua hầu hết mọi trải nghiệm (trên 60), có thể bạn lại vượt qua tất cả mọi e sợ mà ở tuổi trẻ bạn từng băn khoăn, và thậm chí có thể lhòan thành được những tham vọng từ thời tuổi trẻ, mà khi ấy bạn đã từng bỏ cuộc vì nghĩ rằng mình không đủ sức, vì những áp lực tâm lý tự đặt ra. Nên thực tế, ở đời thực đã có những cụ bà, tới 80 tuổi còn phấn đấu bảo vệ luận án tiến sỹ. Người ta sẽ nói rằng, ở tuổi đó, bà còn lấy bằng tiến sỹ để làm gì. Có lẽ chính cụ cũng biết rõ là chẳng để làm gì, chỉ là để hòan thành những mong muốn của cuộc đời mà suốt thời tuổi trẻ chưa làm được. Và Benjamin, người đàn ông có cuộc đời đi ngược với bình thường, cũng không khác gì, dù là đi ngược. Cũng sau những trải nghiệm, sau khi đi gần hết cuộc đời và biết rằng ngày kết thúc của mình đã không còn xa, Benjamin đã dành thời gian đó để đi khắp thế giới, làm qua những công việc tay chân, thậm chí là vụn vặt khổ cực nhất (lao công, bán vé xe,…). Nhưng anh đã làm tất cả bù lại cho những năm tháng không có tuổi thơ, bó hẹp trong phạm vi viện dưỡng lão với xe lăn và đôi nạng của mình.

bt23 by you.