Thư mục: Chung |
Chuyện nữa là xem tivi thấy Valongtong năm nay đến cả con bê có khoang đốm hình trái tim cũng được lên tivi, nên mình lên mạng search xem, biết đâu, có con heo nào đấy cũng như thế, và mình đã tìm ra... thật là đáng yêu!
Và chương trình Valungtunglinhtinhlangtanglengtenglongtong của mình năm nay đã được lên lịch kín đặc. Sáng: đi dạy. Chiều: đi dự giờ. Chiều tối thì khoa tính tổ chức liên hoan kết tình thân ái, nhưng đang được suy xét lại vì sợ dân tình đang yêu muốn đi riêng trong ngày này.
Công việc của mình bắt đầu đã trôi chảy và đi vào guồng quay, không còn vật vờ với những ngày dài lê thê vô dụng. Nghĩ lại thấy kể ra cũng ko có gì là vô ích hết. Vì nhờ có mấy tháng quanh quẩn làm việc văn phòng với lại đi họp nọ họp kia, mình mới nắm được mọi thứ, từ tình hình họat động, các vấn đề của khoa mình đang làm, cách thức tổ chức, quản lý, vận hành... (tất nhiên chưa thể gọi là sâu xát), rồi kể cả thông thuộc mọi thứ, từ sách vở, giấy tờ, tài liệu lưu trữ trong khoa, tới nắm được "bệnh" của từng cái máy tính, máy in, máy scan,... của khoa, không còn bối rối với mấy cái sự cố do "máy cùi" nữa... hehehe... Nên là giờ cũng chủ động được rồi, ko có cái gì cũng không biết như hồi đầu nữa. Không những thế, cả kinh nghiệm dọn vệ sinh với lại PCCC cũng biết nữa... hahaha...
Ngày đầu tiên đi dạy của mình kể ra thì rất là buồn cười, vì mình rất là run. Mặc dù mình đã được người thân, bạn bè hết lời động viên; các đồng nghiệp cũng nói, tin là mình sẽ làm được tốt, vì hôm trước mình đã trình bày thuyết phục trong cuộc họp khoa và mọi người nhận xét là khả năng thuyết trình của mình rất ổn (chị đồng nghiệp mình còn đùa: cô Trí mà là nam là Tr. "cua" cô Trí luôn... hehehe... Nhớ hồi ở Nga cũng có người “dọa” vui mình là: Trí mà ko về VN, ở lại đây là coi chừng thành lesbian luôn đó… íc… íc… ). Nhưng mà mình có khuyết điểm là quen rồi thì mới có thể ăn nói lưu lóat, còn chỗ tòan người lạ, người mới thì mình thiếu điều muốn cà lăm. Lần này thì mình áp dụng chiêu của Gấu mẹ vĩ đại dạy, là tự giới thiệu kèm theo: "Đây là ngày đầu tiên đứng lớp của tôi, có lẽ cũng hồi hộp ko kém gì ngày đầu tiên đi học của các bạn đâu, hy vọng là tôi ko rơi vào trường hợp chết đứng giữa trận tiền". Thế nên là các em sinh viên cho mình tràng pháo tay để động viên lên tinh thần... hehehe... Tuy nhiên, dù được lên tinh thần, nhưng do tính dễ căng thẳng, với lại gặp một số trục trặc về chuyện trang thiết bị, nên là cô giáo này vẫn run, đặc biệt run một cách khủng khiếp vào đọan giữa. Càng run hơn khi nhìn xuống trước mặt là những đôi mắt tròn xoe đến... ngơ ngác của các em sinh viên (mặc dù mình đã được đồng nghiệp báo trước về cảnh tượng này :D). Sau đó, tới phần xếp mẫu, thì mình bối rối quá, còn xếp ngược mẫu nữa chứ, mấy em nhắc dùm mình... hahaha... Kỷ niệm đáng nhớ cho lần đầu tiên đứng lớp. Nhưng sau đó, tới phần thực hành (tức hướng dẫn các em vẽ bài) thì mọi thứ cũng ổn cả.
Buổi giảng thứ 2 của mình thì ok hơn hẳn, vì đã rút kinh nghiệm từ lần thứ nhất. Không còn mắc vào bất cứ một lỗi ngớ ngẩn nào nữa. Cuối giờ thì học trò rủ cô đi xem phim, mà tiếc thay, cô này không đi được, dù rất ham hố, vì chiều lại có giờ nữa rồi. Hix… bắt đầu bận rộn rồi. Mình càng rút ra là nhất định phải làm qua thì mới có kinh nghiệm, ko thì lý thuyết mãi chỉ là lý thuyết thôi…
Ngòai ra thì mình còn làm chủ nhiệm 2 nhóm, mà theo đồng nghiệp cho biết là rất may mắn cho mình vì đó là 2 nhóm dễ thương, các em chịu khó gần gũi, chia sẻ. Chắc là mình "ở hiền gặp lành" chăng... hehe... Nói vậy chứ cũng chẳng dám nói trước điều gì. Vì theo kinh nghiệm của những người đi trước thì nhiều khi trước mặt vậy mà sau lưng lại khác, mà hôm nay mình cũng được nghe tận tai lời từ sinh viên luôn, và mình hiểu rằng, nếu hôm nay 1 SV nói với mình là ko thích một giáo viên nào đó, thì hòan tòan có thể ngày mai, em sẽ nói với 1 giáo viên khác là không thích mình. Nhưng không sao, vì đối với mình thì chuyện này cũng ko tác động mạnh lắm, vì ai muốn nói gì mình sau lưng cũng được, đó là chuyện bình thường trong cuộc sống, ai cũng không thích người khác nói về mình, nhưng lại không thóat khỏi việc nói về nguời khác khi không có mặt họ, vì ai chả có những điều không hài lòng cơ chứ. Bởi vậy, cũng ko có gì quá bất ngờ.
Hôm qua thì mình đi canh thi (thi lại). Một tình huống rất hài hước là phòng thi có 35 sinh viên, nhưng chỉ có 1 sinh viên có mặt dự thi. Thế nên là, 3 giám thị canh 1 thí sinh. Thiệt là dzui.
Môi trường đi làm đối với mình mở ra thêm cho cái nhìn của mình về những mẫu người ngòai các mẫu ở môi trường sinh viên. Mỗi người mang một chân dung được tạo hình bởi tính cách và cuộc sống của họ. Thấy cũng thú vị. Nhưng tới đây thì "hạ hồi phân giải" vì en-chài đã quá là dài. Hẹn lại một ngày-không-biết-là-ngày- nào... Cũng có thể là một ngày mà mình đã hơi hơi luống tuổi chăng... hehehe...

Chua lan nao minh bi i tam li nhu lan vua roi, thiet la quai. Moi cai deu rat he thong, logic tu y thuc den......
Đời người nhiều lúc sang trang, có thể đó là một trang mới tốt đẹp thật là tốt đẹp, nhưng cũng có thể là mộ......
Vợ chồng bác Tám vừa có chuyến "Bắc du "sau khi cất được một trái núi trên lưng và t......

