Thư mục: Philippines |
Bài làm:
Chỉ vì trót…
ngủ quên hôm thứ 7 mà chủ nhật em bị “dồn show”, lịch lên kín mít: sáng đi dạo
thành phố chụp ảnh, chiều đi câu cá với mấy bạn, tối đi xem phim (cuối cùng là
show dày đặc quá, phải bỏ show giữa, vì ko cách nào bố trí được, giữa câu cá với
phim, em chọn phim
).
Sau 1 buổi
sáng đi phiêu lưu (nhưng ko mạo hiểm
), em đã gặt hái được 1 số ảnh + kinh nghiệm
đi lại, cụ thể như lúc đi em mất hết 95 peso tiền xe thì lúc về tính ra có 23
peso
, nhưng thực tế em chỉ phải trả mỗi 13 peso
, thứ nhất là do đã có kinh nghiệm
nên chỉ phải đi 2 chặng, thay vì 3 chặng, thứ 2 là 1 trong 2 chặng đó em đi ko
tốn xu nào (do xuống xe quên trả tiền mà xe đó cũng chạy đi luôn, tới lúc em sực
nhớ ra 10 peso còn cầm trên tay, gọi í ới theo thì chiếc jeepney đã chạy mất tự
hồi nào, ko biết là hên hay xui vì em thấy bứt rứt quá, tội nghiệp người ta chạy
xe vất vả mà bị em quịt tiền
).
Vì lý do là em đi phiêu lưu 1 mình tới 1 chỗ mà em chưa tới bao giờ, nên em có chuẩn bị 1 số thứ như sau:
1/. Bản đồ:
đã được em nghiên kíu kỹ từ trước qua internet (cám ơn internet
) . Đây là bản đồ
KẾ HỌACH A của em (lẽ ra em tính 1 ngày đi A-B-C luôn, nhưng do hôm qua bể
show, hôm nay thì ko thể đi cả ngày, thành ra đi 1 cái A thôi).

Với việc in sẵn và cầm theo bản đồ này, em có thể đảm bảo ko sợ đi lạc, cùng lắm là đưa bản đồ ra hỏi đường là xong.
2/. Hành trang: ngòai máy ảnh và nước uống, em còn mang theo cả… tập học và sơ mi đựng các tờ đề tiếng Anh, lý do là vì nhìn cho giống sinh viên người Philippines, giả sử trường hợp xấu nhất có bị đòi mở giỏ ra cho coi thì cũng chỉ thấy tập vở mà thôi =)). Nếu như ở Nga đi đâu ra ngòai phải mang cả gia sản- trừ tiền- thì ở đây ngược lại, ko nên mang những gì quan trọng và có giá trị theo người, đề phòng bị cướp giật xin đểu. Những thứ cần thiết ko thể ko mang theo thì em ngụy trang cùng với tập vở, chiêu này rất hiệu quả ở Nga, nên em nghĩ mang qua đây áp dụng cũng ko tồi.
3/. Kinh nghiệm:
ở đây là kinh nghiệm nhận diện đối tượng ăn cướp- xin đểu. Khi ngồi jeepney đường
ngắn thì ko sao, nếu ngồi đường hơi dài 1 chút là phải để ý những đối tượng
sau: hoặc đi thành nhóm nhìn bặm trợn, hoặc đi 1 mình nhưng đeo bị to trước ngực,
đó là những đối tượng cần phải cảnh giác, vì nếu nó thấy mình hở ra cái gì có
giá trị là nó cướp ngay. Người yêu của cô giáo em bị cướp điện thọai rồi, mà ko
làm được gì, tại vì ở đây, nếu đã gặp cướp thì nên 2 tay kính cẩn dâng cho nó,
chứ tìm cách giựt lại hay kêu la là nó móc súng ra nó bắn chết luôn
. Nên là
chuyến này đã quyết định đi lên Cebu bằng jeepney (ko phải taxi như mấy lần trước
em đi), thì em phải ngụy trang tận răng. Cả lúc chọn xe để lên cũng phải nhìn kỹ
coi những người ngồi trên xe đó như thế nào, nếu có các gia đình, nhất là xe
tòan phụ nữ và trẻ em, càng yên tâm. Mà đúng là em lên xe nào cũng tòan gặp người
tốt vui vẻ giúp đỡ. Em hỏi nhỏ họ giá tiền xe, nếu em đi từ A-B, họ sẽ cho em
biết, thế là em chỉ việc móc tiền ra đưa đúng số đó thôi, tại vì nếu hỏi tài xế
thì có khi tài xế biết mình ko biết gì, lại đòi nhiều hơn (Em bị 1 lần rồi, đi
có 1 đọan ngắn tủn, nhưng em ko biết, em hỏi tài xế bao nhiêu, tài xế nói 10
peso, nhưng đi chỉ… 1 phút là tới, thậm chí đi bộ cũng còn được. Lẽ ra tài xế
có tâm thì sẽ khuyên em nên đi bộ thay vì bảo em lên xe. Và nếu em lên thì cùng
lắm là lấy giá tối thiểu là 8 peso cho 5 cây số đầu tiên, chứ dám nói 10 peso
thì quá đáng thật. Nhưng em đưa 5 peso rồi chạy khỏi xe luôn, tài xế cũng đành
chịu, ai bảo dám gạt em
). Bởi vậy, từ đó về sau, em chỉ hỏi khách ngồi cùng xe,
thế là em đi jeepney bằng mức giá vé dành cho người Cebu.
Có 1 điều hơi ghê ghê là ở Cebu, ngày chủ nhật
người ta tắt đèn giao thông để… tiết kiệm điện…
… tuy xe cộ ko đông lắm
nhưng cũng kinh dị chứ bộ. Nên hôm nay em đi thì thấy đúng là cũng có kinh dị
thật.
Điểm đến đầu tiên của em là quảng trường chỗ tòa thị chính thành phố Cebu.

Em chọn khu
này cho kế họach đầu tiên vì em rất yên tâm về nó khi còn chưa thông thuộc đường sá
Cebu, do khu này là khu thăm quan du lịch, lại đông dân cư nên chắc chắn an
ninh, gần đó lại tòan là đồn cảnh sát, em nghiên kíu kỹ rồi… hehehe… Hông hiểu
sao em thấy tuyệt đối tin tưởng vào mấy chú cảnh sát và mấy anh bảo vệ
Philippines, chứ còn lúc ở Nga, nghĩ tới cảnh sát hay bảo vệ thôi đã hãi, vì biết
chắc họ đã ko bảo vệ được mình thì thôi chớ, nhiều khi còn hiếp đáp mình nữa
.
Đối diện tòa thị chính là nhà thờ nổi tiếng của Cebu: nhà thờ Basilica del Santo Nino. Khu này giống như trái tim của thành phố Cebu vậy đó.
Trước cửa vào nhà thờ này là Magellan’s Cross. Nếu ai quan tâm nhân vật Magellan là ai thì có thể xem lại các bài trước của em, nói về người Bồ Đào Nha đầu tiên tới đây truyền đạo Thiên chúa La Mã năm 1521.
Em thấy người Philippines cũng hay. Họ vừa ăn mừng chiến thắng Mactan hàng năm, tức trận đánh mà đã giết chết Magellan, vừa tôn vinh Lapu-Lapu người thủ lĩnh đã đánh thắng quân Magellan, nhưng lại cũng vừa tôn vinh Magellan vì phần lớn dân số Filippino theo đạo thiên chúa, mà Magellan chính là người đầu tiên sang đây truyền đạo.
>>> Đây là Magellan’s Cross nè!
Trước khi vào nhà thờ, mọi người đi qua đây, xếp hàng làm lễ, hôn vào bệ thờ cây thánh giá, làm dấu thánh, rồi mới đi vào trong nhà thờ. Em thì ko thực hiện nghi thức này vì em ko có đạo, nên em đứng xem + chụp hình thôi.
>>> đây là cửa vào của Magellan’s cross
>>> còn đây là cây thánh giá đây. Phía trên trần có vẽ bức tranh tường, cũng tương đối hòanh tráng, nhưng theo em là chưa thể gọi là đẹp cho lắm.
Bây giờ bước
vào trong khu vực nhà thờ. Trước cửa có 1 đội ngũ mặc đồng phục bán 1 lọai dạng
như nhang (em ko rõ là cái gì
):

Em đi sớm để còn về sớm thành ra đúng giờ họ đang làm lễ, cũng hay. Tại vì em để ý thấy khỏang 10g đổ ra mới thấy du khách nước ngòai tới nhiều, có lẽ là các tour thiết kế né giờ làm lễ đông đúc (9g30 lễ xong). Thành ra em tới sớm lại có cái hay là được chứng kiến 1 phần buổi lễ luôn, rất đông người dân bản xứ tới đây để dự buổi giảng đạo, có cả nhạc thánh ca rất hay:
>>> Đây là cổng vào điện chính của nhà thờ.
>>> bên trong điện chính (hình này cóp trên mạng)
>>> và đây là cổng phụ. Đi vào đây là khu bán đồ lưu niệm và các món đồ về đạo. Đúng là cửa hàng của nhà thờ nên cái gì ở đây cũng chỉ bằng 1/3 giá ở ngòai, ko hề biết đến chặt và chém là gì. Có điều, tại chủ yếu là những đồ dành cho người có đạo, nên em cũng ko mua được gì, ngọai trừ postcard (chỉ có 6-9 peso, trong khi ở ngòai giá từ 12 tới hơn 25 peso).
Còn đây là một góc nhìn khá đặc trưng của nhà thờ này (tại vì ko có góc nào có thể lấy được tòan cảnh hơn góc này). Nhà thờ này xây theo kiểu kết hợp giữa baroque (Italia) với lại Neo- classical, em thấy rất đẹp và cũng rất thích nữa:

>>> Mấy anh chị chụp giùm em tấm hình này rất tốt bụng, chụp xong còn dặn em là cẩn thận với máy ảnh của em, tại thấy em đi 1 mình thường phải nhờ người đi đường chụp giùm, như vậy cũng nguy hiểm. Nhưng em cũng chọn mặt gửi vàng chứ bộ. Kinh nghiệm của em như sau: 1/. Chọn người cũng là du khách nước ngòai, nhất là những người đang cầm máy hình, cứ canh họ chụp xong cho họ là nhờ họ chụp dùm mình. 2/. Nếu chọn người Philippines thì chọn những người ăn mặc sạch sẽ và đi cùng gia đình (có vợ có chồng, có con nhỏ, thậm chí có cả ông bà càng tốt) hoặc chọn những người đi kiểu nhóm bạn, nhìn giống sinh viên, và họ cũng vừa chụp hình của họ xong, thế là đảm bảo giao đúng máy cho đúng người.

Hồi xưa mà đi đâu, em ít hứng thú thăm quan nhà thờ, nhưng từ hồi học ở Nga thì em bắt đầu có hứng thú này. Nên khi biết những công trình kiến trúc đặc sắc của Philippines phần lớn đều là nhà thờ cổ từ thời còn là thuộc địa của Tây Ban Nha thì em rất hứng thú với kế họach thăm thú này.
Giờ thì vào sân trong của nhà thờ:
>>> Trong này có đài phun nước, và cũng giống mấy đài tưởng niệm
ở Nga, có chỗ cho người dân ném tiền xu vào:
>>>
em cũng ném và cầu kỳ này sẽ thi đậu ![]()
Bình thường mỗi lần đi đâu mà có cầu khấn, em thường chủ yếu cầu cho những người khác là chính, tại em cũng thấy thỏa mãn ít nhiều rồi, ko cần cầu lắm. Nhưng kỳ này đúng là phải cầu thiệt… hix hix… hu hu… oe oe…
Rồi là cũng phải làm 1 tấm lưu niệm có mặt em trong hình, vì đằng nào cũng có những tên như tên đệ tử của em lại cứ nhất định ko tin là em thật sự ko có hình để share, vì bảo: “sư phụ là trùm đi chơi mà ko lẽ ko có hình”, khổ thế, tòan cầm máy thì lấy đâu ra hình có mặt em trong đó:

>>>
nên giờ kiểu gì cũng phải ráng đứng vô hình cho có mặt
.
Giờ tới đọan xếp hàng đi vào gặp thánh Santo Nino- được xem là hình tượng tượng trưng cho đức chúa Jesus khi còn nhỏ:

>>> hàng dài khủng khiếp. Trời thì nóng như điên. May mà em đã được rèn luyện khỏan này bên Nga nên với em như thế chưa xi nhê gì, bên Nga nhiều khi xếp hàng còn kinh hơn.
Dọc hành lang
của nhà thờ có treo các bức tranh sơn dầu là những câu chuyện kể về quá trình
rước bức tượng Santo Nino về Philippines. Nhưng theo em với thể lọai tranh nhà
thờ thì nên dùng tranh chạm khắc hoặc tranh mosaic vẫn hay hơn là tranh sơn dầu,
nhất là tranh sơn dầu vẽ ko được đẹp… Nói chung là em ko thích các tranh và tượng
trang trí ở đây, trừ những bức tượng chúa, tượng đức mẹ phía bên trong điện thì
miễn bàn, rất đẹp, nhưng em lại ko dám chụp, vì em cũng kiêng kỵ chụp những gì
có tính linh thiêng
.
Trong lúc xếp hàng, em cũng chụp linh tinh:
>>> nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong phần tối của bức hình này có 1 bà mẹ Filippino đang cho con bú.
>>> những đứa trẻ Filippino nhìn qua 1 ô cửa nhà thờ.
Cuối cùng sau
1 hồi lâu xếp hàng, em cũng chạm tới được chỗ đặt bức tượng Santo Nino. Những
người theo đạo thì tỏ ra rất kính cẩn và tôn sùng, gần như đờ đẫn đi trước bức
tượng. Nghi thức là mỗi người tới lượt mình sẽ gõ tay vào lồng kính (bên trong
đặt bức tượng) rồi áp tay vào đó. Những người sùng đạo áp tay vào đó rất lâu và
lầm rầm cầu nguyện. Sau đó, họ làm dấu thánh, ngòai ra em để ý 1 số người còn
làm thêm dấu phía dưới bụng tới 3 lần. Sau đó là hôn lên 1 cái hộp bằng đá phía
dưới chân tượng, ở giữa có cái ô như có hòn ngọc bên dưới, mọi người sẽ hôn vào
cái ô đó, vừa khít cho 1 cái miệng. Khách thông thường thì ko làm dấu thánh. Tới
lượt em, em cũng gõ, cũng áp tay (và ko quên cầu cho em… thi đậu … hihi…) , chỉ
có tới đọan hôn là chưa dám hôn, vì lúc cúi xuống tính hôn thì nghĩ tới cảnh
bao nhiêu cái miệng ịn vào đó nên thôi, em xin mạn phép chừa thủ tục này ra
. Bức
tượng này thật sự rất đẹp, nhưng em cũng ko dám chụp hình. Mà những tác phẩm liên
quan đến tôn giáo, thường em thấy nhìn tận mắt bên ngòai lúc nào cũng đẹp hơn,
còn lên hình cứ bị sao đó, ko thể nào sống động như ở ngòai.
>>> đây là hình bức tượng em cóp trên mạng về.
Xong rồi thì em đi qua bảo tàng. Bảo tàng của nhà thờ nên giá vé rẻ như tiền đi jeepney. Bảo tàng có trưng bày nhiều thứ rất hay, mà em thích nhất là bộ sưu tập các bộ áo của Santo Nino qua các thời kỳ. Người ta thiết kế và thay đổi trang phục cho bức tượng thánh qua các buổi lễ lớn, thay đổi rồi thì lưu giữ ở đây, gồm cả áo, áo chòang và nữ trang. Rất thời trang nhé! Mà em để ý thấy những bộ thời kỳ đầu, tức thế kỷ 16-17-18 thì đẹp hơn những bộ càng về sau này. Bảo tàng ko cho phép chụp hình nên ko có hình minh họa. Một điểm thú vị nữa là bảo tàng có lưu giữ các lọai tiền các nước do du khách tới tham quan tặng lại. Tiếc là em chẳng mang theo tờ tiền VN nào để tặng lại, nhưng ở đó thấy đã có cả tiền VN lẫn tiền Nga, nhìn mà xao lòng, nhớ VN, nhớ Nga,…

>>> cuối cùng là em nhờ cô trực bảo tàng chụp cho 1 phát trước khi đi ra… hehehe…
Chuyến này được cái em đưa máy cho ai cũng tòan người biết chụp nên về nhà ít phải chỉnh sửa. Mừng hết lớn! Còn mấy chuyện vui về vụ du lịch 1 mình, tự chụp hình với lại nhờ người ta chụp giùm nữa. Nhưng hẹn kỳ sau.




Đời người nhiều lúc sang trang, có thể đó là một trang mới tốt đẹp thật là tốt đẹp, nhưng cũng có thể là mộ......
Vợ chồng bác Tám vừa có chuyến "Bắc du "sau khi cất được một trái núi trên lưng và t......
Where The Journey Begins.... Không có bài nào đã đăng.
Khi cảm thấy chán nhau... Hãy nhắm mắt... Chứ đừng buông tay... Bởi vì:... Cuộc sống quá ngắn ngủi... ......


Crazy Beauty 21:34 22-05-2009
N thì nghĩ là...chĩ học sinh ham học nên làm gì cũng nghĩ đến chuyện học ngay cả cầu xin thần linh cũng nghĩ chuyện học. Còn đứa ham chơi, đầu vắt vẽo trên cành cây thì....chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện ấy
.
N phải hoản chuyến đi NY lại, nghe nói....bên ấy cúm heo mạnh hơn. Vã lại tuần N định đi thì ngay vào Memorial Day, giá hotels lên lắm. Nếu N chờ đi ngày trong tuần thì....rẽ hơn. Đằng nào cũng rãnh nên N chờ đến đó...giờ thì chĩ ăn chơi....gần gần thui.
gaumevidai 22:45 20-05-2009
Đọc cho bác Tám trai nghe, khàn cả giọng ... Rồi cùng cười he he he ...
Trí17:49 22-05-2009
lamanh 23:13 18-05-2009
Tình hình an ninh bên Phi cũng ớn nhỉ, tính ra VN mình vẫn tốt hơn hì hì
Trí17:48 22-05-2009
Hong Hoa 21:19 18-05-2009
Trí17:48 22-05-2009
Crazy Beauty 08:25 18-05-2009
Trí17:47 22-05-2009