Thư mục: nước Nga trong tôi là... |
Nếu
như một hay hai năm trước, tôi nghĩ cái ngày ấy tựa hồ chỉ mới hôm qua,
thì bây giờ, tôi đã cảm nhận rõ rằng nó đã ở rất xa rồi. Khái niệm thời
gian nhiều- ít, lâu- mau, đôi khi chỉ tùy thuộc vào cảm giác. Thế là đã
6 năm rồi đấy, cái ngày lần đầu tiên tôi rời khỏi Việt Nam
.
6
năm, đó chính là khỏang thời gian mà thuở ban đầu tôi đã nghĩ rằng tôi
sẽ gắn bó với nước Nga trong từng ấy năm. Vâng, 6 năm là thời
gian cho suất học bổng theo học ngành Mỹ thuật. Nếu mà mọi chuyện đều
suông sẻ thuận lợi thì năm nay là năm tôi tốt nghiệp và về nước. Nhưng
mọi chuyện đã không phải lúc nào cũng y như dự định. Mọi thứ thay đổi
bắt đầu từ việc trì hõan thời gian khởi hành vì trục trặc thủ tục
. Mọi thứ lại
tiếp tục thay đổi khi tôi học dự bị 4 tháng ở MGU chứ ko phải ở trường
Mỹ thuật
. Mọi thứ thay đổi khi sau đó tôi đã ko chuyển về trường Mỹ
thuật ở Saint Peterburg như dự tính ban đầu của các bác
. Và mọi thứ lại
thay đổi khi tôi ko được vào học năm 1 tại trường Mỹ thuật Matxcơva vì
lý do: tại sao tôi lại học dự bị ở trường Đại học tổng hợp, trong khi
tôi là SV Mỹ thuật
? Sau nhiều sự cố đó thì có 2 hướng giải quyết, và
tôi ngày ấy đã chọn phương án là học lại thêm 1 năm Dự bị nữa (sao mình
tự trọng thế ko biết
). Thế là thời gian học của tôi sẽ tăng lên thành 7
năm, nhà nước cũng chấp nhận cho thêm 1 năm học bổng nữa
. Nhưng 5 năm
sau đó, tôi đã từ chối 2 năm học bổng cuối cùng, tính ra thì nhà nước
đỡ hẳn được 1 năm học bổng của tôi còn gì…
hahaha… Thế nên là ở cái thời điểm tròn 6 năm này, lẽ ra tôi đang còn ở
Nga, thì tôi mới đang ở đây, và 1 lần nữa cũng lại đang “tha phương cầu
học” để hy vọng bắt lấy được 1 cơ hội mới đang mở ra cho mình
.
Nhắc tới 6 năm học ở Nga là phải nhắc tới người bạn này đầu tiên:
Đây là tấm ảnh đầu tiên, tuy ko đẹp (nên tôi ém nó luôn), nhưng nó mở đầu cho tình bạn của tôi với Qùynh (lúc đó còn chưa lộ ra bản chất hậu đậu).

>>> MGU tháng 4/2003
Nhớ
hồi còn học dự bị tiếng Nga ở VN, tôi đã ấn tượng với Q từ những lần
đầu tiên khi bước vào lớp, nhưng hình như ko phải ấn tượng… tốt (khà
khà…
), mà là ấn tượng vì sao bạn gái này nhìn mọt sách khủng khiếp (sợ
quá đi!... hehehe…
). Rồi sau đó tách lớp, ko học chung, nhưng tôi vẫn còn
ấn tượng. Rồi thời gian trôi qua, cùng là những “nạn nhân” còn kẹt lại
bởi các sự rắc rối về giấy tờ thủ tục đề án nọ kia, chúng tôi lại được
nhập lớp, và học cùng nhau, nhưng do ít đi học nên tôi cũng chả chơi
mấy với ai
. Trong những lần ít ỏi tôi mò vào lớp đó, tôi nhận ra Q rất
tốt tính, vì tuy ít nói chứ thật sự Q rất quan tâm ý nhị tới mọi người
xung quanh, bằng chứng là hồi đó vô lớp chả mấy ai quan tâm tới tôi,
nhưng có Q và 1 vài bạn nữ nữa đã quan tâm đối xử tốt với tôi. Tôi ko
bao giờ quên điều này
. Nhưng thậm chí ngay lúc đó, tôi cũng ko nghĩ là
có ngày tôi với Q lại chơi nhiều với nhau, chứ đừng nói là thân
.
Rồi chúng tôi có duyên là cùng bay 1 chuyến bay sang Nga, cùng học dự bị chung 1
đợt và còn… cùng học chung 1 lớp nữa chứ. Và 1 cái duyên nữa là ngay
tối đầu tiên ở Nga, tôi đã… ngủ lang ở phòng Q (bởi vậy nên có huôn ngủ
lang luôn kể từ ngày đó
). Chuyện thế này, tôi nói đùa là phòng mà tôi vừa
được nhận có… ma, nhưng ko ngờ là các bạn thật thà quá, cứ tưởng tôi
nói thật, thế là ngay tối đó, các bạn qua đón tôi sang khu kia ở cùng
cho đỡ sợ. Tôi vẫn nhớ ngày đó, các bạn tôi cực kỳ thật thà, và đương
nhiên là luôn tốt bụng.Tôi ko bao giờ quên điều này
.
Tối
đó tôi ngủ ở phòng Q, nhưng bụng cứ nơm nớp lo sợ tình hình phòng mình
bên kia, ko phải sợ ma, mà sợ… ăn trộm, vì hành lý để cả bên đấy. Thế
là sáng hôm sau, tôi cứ giục Q quay lại phòng tôi ở khu kia. Và khi
quay trở về phòng tôi, chúng tôi đã chụp chung tấm ảnh trên
. Lúc này
vẫn chỉ mới chơi sơ sơ thôi à. Sau đó, cộng thêm học cùng lớp nữa, Q
giúp tôi học, cả chuyện biết có chung 1 người bạn là Việt Anh (VA học
cùng tôi hồi cấp 1 và học cùng Q hồi cấp 3
), 2 đứa mới càng ngày càng
chơi thân hơn.

>>> MGU tháng 1/2008
Đợt đó sang, chỉ
sau ngày đầu tiên tới trường MGU là chúng tôi đã được các anh chị khóa trên tổ
chức cho đi chợ, đi chơi. Các anh chị kiểu như khóa đầu tiên, có đàn em
tới thì hoan hỉ lắm, nên rất nhiệt tình giúp đỡ chỉ bảo kinh nghiệm,
còn lên kế họach tổ chức đàng hòang đâu ra đấy, phân công các khâu, các
nhóm hướng dẫn rất ư là có tính nghiệp vụ cao trong bối cảnh tình hình an ninh xã hội
Nga lúc ấy đang còn gây ra nhiều hồi hộp bất an
. Chắc cũng nhờ ngày ấy được các anh chị
đối xử tốt như thế (tôi ko bao giờ quên điều này
), nên sau này chúng
tôi cũng cứ tiếp nối tinh thần đó, rất nhiệt tình mỗi khi có lớp đàn em
sang. Giống như bảo tồn các giá trị truyền thống "anh chị truyền, em nối" vậy. Mấy bạn người Nga nhìn cách bạn bè VN đối với nhau, cứ tưởng là
anh chị em ruột
(Tuy nhiên, lần này sang Philippine học thì tôi đã
bỏ lại tinh thần đó rồi, đã có nhiều sự thay đổi ở tôi dần dần qua 6
năm
, ko biết các bạn thì sao?).

>>>
đây! Bức ảnh đầu tiên của cả nhóm (ko đầy đủ, vì cả đòan tới gần 40
người lận) trong buổi đầu tiên đi dạo bờ sông Matxcơva ở MGU. Hồi đầu,
đi dạo bờ sông là 1 thú vui, còn về sau, nhắc tới bờ sông giống như là
dân ở Sài Gòn rủ nhau đi Đầm Sen với Suối Tiên vậy… hehehe… nhàm quá
rồi hen
. Nhưng thời gian cuối, tôi thật sự muốn được đi lại tất cả
những nơi đó…![]()

Và
hôm đó cũng là lần đầu tiên trong đời chúng tôi được biết thế nào là
TUYẾT! Khi đó đã cuối tháng 4 rồi, nhưng vào đầu xuân thỉnh thỏang vẫn
có trận tuyết rơi vớt vát, và ở đồi Lênin thì có thể sót lại 1 lớp
tuyết lâu hơn. Đó cũng là lần đầu tiên, tôi biết sự thật rằng tuyết
rất… bẩn… hahaha… À ko, chính xác là tuyết lẫn với đất thì rất bẩn. Có những điều thực tế ko như là tưởng tượng ![]()


>>> bên bờ sông Matxcơva

>>> sân vận động Luzhnhiki
Hôm đó, khi quay về thì ghé chợ (khu chợ đó sau đó ít lâu đã giải tán để xây dựng cái thư viện).

>>> dưới chân tượng Lomonosov

>>> đây! Nhân vật ngồi giữa là “đàn anh năm trên” dẫn tụi tôi đi chơi ngày hôm đó- anh Bình. Có thể thấy trên tay chúng tôi đang cầm những bọc thực phẩm đi chợ mua về.
Ngày
đó, tôi ăn chung với nhóm 5 người là Dũng, Duy, Lưu, Phước và tôi. Sau
ít hôm thì Phước tách ra, trước khi đi đã để lại cho chúng tôi những
tài sản quý giá nhất lúc bấy giờ là: mấy đôi đũa tre (vì có Ph mang đũa
sang, và đũa tre phải nói là tiện dụng nhất), cái miếng rửa bát (cũng có mình Ph mang sang) và đôi dép lào
bonus cho bạn Vũ… (công nhận Ph mang những thứ mà ko ai nghĩ ra, nhưng
sang đó mới thấy thiết yếu… Tất nhiên sau này biết chợ búa rành rẽ rồi
thì mua dễ òm).Hồi đó, tôi ấn tượng về Phước nhất là việc 2 ngày liền
đi học bạn này đều… đi lạc đường và cuối cùng là ko tới được lớp…
Tôi
tưởng chắc bạn này đầu óc trên mây, nhưng sau mới biết là bạn này rất
thông minh tháo vát giỏi giang
.

>>> đây! Những gương mặt du học sinh suy dinh dưỡng… ![]()
Tôi
vẫn nhớ mỗi lần trước khi bắt đầu bữa ăn, các bạn luôn gắp cho tôi
phần ngon trước, vì lý do là nếu mà ăn thì chắc chắn là tôi ko ăn kịp
với các bạn ấy đâu, nên sợ tôi thiệt thòi. Đợt đó, tôi đã ko mang bát đũa gì
sang hết, vì nghĩ sang đó có thể mua được. Lúc chưa tìm mua được bát,
tôi mua đỡ cái hộp nhựa. Khi đó, các bạn đã nhường bát cho tôi, ko những thế còn luôn
luôn nhường bát đẹp nhất cho tôi, còn các bạn thay nhau ăn bằng cái hộp
nhựa của tôi. Tôi ko bao giờ quên điều này
.

>>>
Đây là ½ của nhóm ăn cơm chung: Duy và tôi. Trong hình này có thể thấy
sự khôi hài ở chỗ, mâm cơm đìu hiu ko có tô đĩa gì, phải để canh trong
nguyên cái nồi to đùng, nhưng lại trải khăn trải bàn hoa hóet tùm lum
.
Tôi vẫn nhớ ngày đó, các bạn ỏai tôi luôn, vì tôi bày đặt mua khăn trải
bàn trải cho… đẹp, trong khi cái chính là bữa cơm thì hông có gì đặc
sắc… haha… Nhớ ko lầm là có 2 món canh đổi tới đổi lui là canh khoai
tây với canh cà chua trứng. Vụ canh khoai tây, tôi gọt cà rốt hình bông
hoa cũng bị nói là: đằng nào chẳng cho vào bụng, gọt hoa làm gì
.
Thế mà chỉ sau 1 năm là các bạn thay đổi quan điểm ngay, ăn uống phải
cầu kỳ… haha… Tôi vẫn nhớ món thịt kho của bạn Lưu, với công thức 1 lớp
thịt + 1 lớp muối + 1 lớp thịt + 1 lớp muối, cứ như thế, sau đó thành 1
món thịt… muối
. Thậm chí chúng tôi đã phải thỉnh giáo các bậc thầy
đầu bếp của nhóm aViệt, Cường để cứu vãn món này (chứ ko thì phí chỗ
thịt đó quá
), các bậc thầy đầu bếp này thậm chí đã mang chỗ thịt muối
đó ra… nấu canh, mà vẫn ko hết mặn
. Nhắc đến Lưu, tôi vẫn nhớ L là người rất
chu đáo, tối nào trước khi đi ngủ cũng ghé lấy thức ăn (nếu còn thừa)
đem hâm lại để phòng bị hỏng, với lại cũng mỗi L ngày nào cũng chăm
chỉ đi nấu nước uống cho cả đám.
Đi qua 6 năm,
đã có nhiều đổi thay, nhưng tôi cũng ko bao giờ quên những điều này
. Nhưng những câu chuyện "thâm cung bí sử" sẽ được kể lại dần dần sau...
Chúng
tôi đến Nga đúng vào đợt nghỉ lễ lớn của họ là ngày Chiến Thắng phát
xít 9/5. Và thế là chúng tôi được các anh chị đưa đi chơi quảng trường
Chiến Thắng. Có mấy bạn sang trước cả ½ năm (thậm chí nhiều anh chị năm
trên đã sang trước cả năm nữa) mà hôm đó cũng mới đi ra quảng trường này lần đầu tiên, để
thấy là chúng tôi có số “ăn chơi” cỡ nào, vừa chân ướt chân ráo sang đã
được đi chơi rồi
.

>>> đội hình trước khi xuất phát.

>>> cả đòan chụp lưu niệm ở quảng trường Chiến Thắng.

>>> bên trong bảo tàng. Mấy bạn gái có mặt trong hình này bây giờ thay đổi khác hẳn rồi
.
Tối
đó về đang ở trong phòng thì được gọi chạy ra xem pháo bông. Mẹ ơi, lần
đầu tiên trong đời được nhìn thấy pháo bông gần như vậy nên hớn hở khác
thường
:
>>>
vội vã ghi hình lưu niệm sợ hết pháo bông, tới nỗi chả kịp pose gì,
haha… nhìn tướng ngồi phát gớm
. Nhưng phải đưa ảnh này lên để thấy tinh
thần “thỏa mãn bần cố nông” ngày hôm đó. Bức hình này cũng phản ánh
chân thực sự xuống cấp nghiêm trọng của tòa nhà trường MGU, bên ngòai
rất lộng lẫy nhưng bên trong cũ lắm rồi
.
Dài quá rồi, thôi chắc để… năm sau kể tiếp ![]()
Nhớ ko lầm là câu chuyện đã được bắt đầu kể từ hồi tháng 4... năm ngóai rồi:
Phần 1: "Người Việt Nam xấu xí"
Phần 2: Lên đường...



Vợ chồng bác Tám vừa có chuyến "Bắc du "sau khi cất được một trái núi trên lưng và t......
Where The Journey Begins.... Không có bài nào đã đăng.
Khi cảm thấy chán nhau... Hãy nhắm mắt... Chứ đừng buông tay... Bởi vì:... Cuộc sống quá ngắn ngủi... ......
hehehe Không có bài nào đã đăng.


rika 02:24 05-05-2009
Trí11:23 06-05-2009
Tự nhiên chị nhớ tới hôm qua có thằng em bảo chị là: "chị ơi, sao chị ko nói gì hết? chị nói đi thì cái bụng nó mới dãn ra được..." , làm chị nhớ tới chứng "nặng bụng" ngày nào... haha... lâu rồi ko nặng bụng, chắc là nhờ ko phải gặp mặt em Trâu điên
rika 02:17 05-05-2009
Trí 11:35 02-05-2009
Crazy Beauty 10:31 30-04-2009
Nhin may tam hinh cu thay hay hay. Thay ai cung la hoc sinh ngheo noi dat khach. Nhung sinh vien tre mang trong long nhung dam me va hoai bao.....roi moi nguoi tung huong moi noi. Sau nay gap lai nhau khi da thanh tai, ngoi nhac lai ki niem xua chac la vui lam.
Tri that hanh phuc, co that la nhieu ki niem vui va dang nho. Hy vong chuyen di moi nay cung se dong day nhung ki niem than thuong va dang nho nua nhe' :)