nhà đã sửa xong... nhưng còn ngổn ngang...

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 12:04 16-03-2009

Sau chuyện Y360 bị lỗi nghiêm trọng đã muốn đâu cái điền rồi thì lại thêm điên cái đầu vì lọan với blog. Bạn bè chạy bát nháo sang các blog khác (mà tui nghi ngờ ko biết có phải bạn bè mình chạy hay là do các e-mail kích họat cứ gửi lan truyền ra rồi mấy người này cứ vô tình kích vào và tài khỏan tự đi vào họat động???). Bằng chứng là tui ngồi nhớ mãi không thể nhớ ra là mình đã tạo tài khỏan hồi nào mà tự nhiên bây giờ mình có tài khỏan nào là ở TAG, nào là LOGNET,… Mà cũng tại trí nhớ dạo này quả thật có sút giảm nghiêm trọng nên tui ko chắc là mình có nhớ hay quả thực đã quên. Nhưng mà bây giờ nhiều tài khỏan quá, cái nào nhìn vào cũng đòi hỏi phải có thời gian tìm hiểu. Thiệt tình muốn điên cái đầu. Giống như hồi xưa bật ti vi lên quanh đi quẫn lại có 2-3 kênh nên tuy buồn tẻ nhưng mà có khi ôm tivi xem ko sót chương trình nào. Còn bây giờ mở tivi lên là cả trăm kênh, xem lúc nào cũng được, đâm ra có khi chẳng mấy lúc ôm tivi làm gì. Tivi có chương trình gì chiếu giờ nào cũng ít để ý và ghi nhớ để đón xem. Gọi là đói thì ăn thấy ngon, no thì ăn thấy chán đó mà.

Cuộc sống đôi khi làm đến người hiền lành cũng phải nổi điên. Như tôi là một người rất hiền lành. Nhiều khi đi ra ngòai, bị tình huống thiệt thòi về mình, cũng chỉ âm thầm nhịn nhục rồi im lặng cam chịu trở về nhà ấm ức  1 mình, có khi ko chịu nổi thì xả vào tai người khác, chứ không dám hó hé gì với chính cái đối tượng gây cho mình thiệt thòi. Hiền lành là vậy. Vậy mà cũng tới lúc quá giới hạn chịu đựng, gọi là “giọt nước làm tràn ly”. Kể chuyện 1 lần hồi ở bên Nga, tôi gào lên trong một cửa hàng ở gần nhà. Phải nói là, ở Việt Nam tôi đã hiền lành nhút nhát thì khi sang Nga càng nhút nhát hiền lành, vì ở đó không phải người cùng tiếng nói, màu da với mình, nên mình càng kém tự tin hơn. Vậy mà lần đó tôi còn phải khùng lên. Đó là một cửa hàng nhỏ nhưng bán hàng tự chọn như kiểu siêu thị, chọn xong thì mang ra quầy tính tiền. Tôi là một khách hàng dễ tính đến độ, nhiều lần mua nước hoa quả ở đó, về nhà mở ra thấy sản phẩm không được niêm phong như ở hàng khác tôi mua, mà tôi cũng chả thắc mắc gì, vì không dám chắc là trí nhớ mình có chính xác hay không, 2 lọai vỏ hộp có hòan tòan giống nhau hay ko, hay là 2 lọai sản phẩm khác nhau, và dù có hòai nghi, nhưng tôi vẫn tới đó mua tiếp sau đó. Để biết tôi là 1 khách hàng phải nói cực kỳ dễ dãi. Mua hàng hiếm khi trả giá và ít xăm soi chọn chọn lựa lựa hạch hỏi tới lui. Thế mà bữa đó, khi tôi lấy hàng xong và ra quầy tính tiền, sau khi tôi đặt mọi thứ lên quầy để nhân viên tính tiền, tôi đặt giỏ của cửa hàng tạm xuống dưới chân để rảnh tay lấy tiền ra trả, thì ngay lập tức, lão bảo vệ lao tới mắng xa xả vào mặt tôi, bảo là tại sao tôi ko cất giỏ vào đúng chỗ mà để giỏ ở đấy, vân vân và vân vân, đại lọai là mắng xối mắng xả. Tôi cũng phát điên lên, thế là tôi cũng gào lên giữa cửa hàng là tôi còn đang đứng ở đấy và đã đi ra đâu mà sao lão lại chửi tôi? Và cuối cùng, câu gào lên cuối cùng là: “tôi sẽ ko bao giờ quay trở lại cửa hàng này nữa”. Tới lúc này thì cô nhân viên phải vỗ vỗ vào vai tôi xoa dịu và có lời xin lỗi. Nhưng tôi cũng MỘT ĐI KHÔNG TRỞ LẠI cửa hàng ấy, bởi nên biết rằng, xung quanh đấy còn nhiều cửa hàng khác, và thời buổi này người ta không phải chỉ có 1 sự lựa chọn duy nhất, nên anh ko ân cần thì anh mất khách, thế thôi. Tôi thấy lão bảo vệ đó cũng thật buồn cười. Thứ nhất, tôi để giỏ dưới chân tôi chứ ko để lăn lóc ở đâu. Và tôi còn đứng đó, chả lẽ tôi phải chạy ra ngòai cửa cất giỏ đúng chỗ rồi quay lại tính tiền tiếp? Thứ hai, ngay cả tôi có vứt giỏ lăn lóc thì tôi cũng CÓ QUYỀN bởi vì tôi là KHÁCH HÀNG còn lão là NHÂN VIÊN. Lão chỉ phụ trách trong vòng phạm vi có 2m vuông, chả lẽ lão ko dọn được mấy cái giỏ? Thế lão ngồi đó để làm gì? Để chực chờ chửi vào mặt khách hàng à?

Theo kinh nghiệm của MCBL đã đi nhiều nước chia sẻ với tôi, thì ở 1 số nước như Mỹ, Anh, bạn không nên nóng giận với người khác vì bạn có thể bị thưa ra tòa tội xúc phạm người khác. Và điều đó cũng có nghĩa là trường hợp bạn bị sỉ vả khi đi vào các cửa hàng, dịch vụ, cũng ít gặp hơn. Còn nếu ở Việt Nam (hoặc ở Nga) thì tốt nhất là bạn nên luôn ở tư thế sẵn sàng sửng cồ vì nếu bạn ko sửng cồ thì bạn sẽ bị ức hiếp thảm hại.

Trở lại với Việt Nam, đây là 1 trong nhũng câu chuyện tôi gặp ở Việt Nam.

Chẳng là ở gần nhà tôi có cái tiệm in- photocopy trang thiết bị hiện đại, nói chung là tiệm nhỏ nhưng quy mô họat động cũng không phải nhỏ. Bởi vậy, mỗi lần tôi tới đó là phải đợi, vì khách đông, mà những khách khác tòan in- photo số lượng lớn không à. Nên đợi lâu cũng phải. Mà tôi cũng ko có trách gì họ được, vì tôi tòan in-photo số lượng nhỏ, nhiều lắm là mười mấy ngàn, so với những khách kia tòan in- photo vài trăm ngàn trở lên. Nhưng cái chính là tôi quý cái tiệm này ở chỗ, tuy chênh lệch vậy, nhưng họ vẫn làm cho tôi với một thái độ bình thường, không có phân biệt, kiểu khách bé không thèm phục vụ. Chỉ là vì nhiều khi đợi thấy mất công quá, nên tôi lại đi về, hoặc có khi là chịu khó đi bộ ra tiệm khác xa hơn một chút.

Cái tiệm thứ hai này nhỏ cả về diện tích lẫn quy mô họat động. Trang thiết bị cũ kỹ. Máy tính cùi. Và chỉ có 2 cái máy photocopy lọai nhỏ. Mà bữa tôi vô không gặp cái chú chủ tiệm mà gặp một “cha nội”. Hỏi ra thì “cha nội” cũng chỉ làm thuê thôi. Hỏi scan chỗ đó hết bao nhiêu, nói 60.000. Tôi cũng ok luôn ko thắc mắc. Mà trong lúc “cha nội” mở máy tính (máy tính cùi quá mở hòai ko lên), tôi mới hỏi thăm, về chuyện tại sao tiền scan lại đắt hơn tiền in với photo trong khi in với photo thì tốn mực, tốn giấy. Còn về công thì scan hay photo đều mất công như nhau (in có đỡ hơn). Thì “cha nội” dạy cho tôi nguyên 1 bài. Đầu tiên tôi vẫn còn vui vẻ nói qua nói lại, vì ở đó còn có 2 người nữa, cũng giải thích về chuyện làm ăn nên phải có lời, nhưng kiểu đùa đùa. Mà “cha nội” này càng nói càng quá đáng, thậm chí còn chỉ chỉ tay vô mặt tôi, “anh nói cho em biết… kinh doanh là phải thế nọ thế kia… blah blah blah…” Một hồi thì tôi chịu hết nổi, tôi cũng khùng lên và nói: “Này anh, thời buổi kinh doanh cạnh tranh, khách hàng là thượng đế, đang nói vui, anh làm cái gì mà dạy dỗ khách hàng như vậy? Anh làm như ở đây có mỗi tiệm của anh không bằng. Anh bỏ hết ra đi!” Tôi lấy lại tài liệu mà lão đã bỏ vào máy đợi scan với lại những cái chưa bỏ, rồi đi luôn ko ngóai đầu nhìn lại. Chả hơi đâu tạo thêm công ăn việc làm cho cái thứ như vậy. Bởi vậy mới nói. Chả trách sao cái tiệm đó nó ế ẩm. Trang thiết bị cùi. Thái độ thì ngồi trên đầu trên cổ người khác.

Mà “cha nội” đó, nghĩ lại thì tôi thấy cũng không có gì là vô lý. Cái thứ đàn ông gần bốn chục tuổi đầu rồi mà còn ngồi làm thuê trong tiệm photocopy là đủ biết dở hơi điếc lác cỡ nào rồi. Lại còn bảo: “anh đi làm nhiều nghề rồi, thấy nghề này là chán nhất” (chắc làm ở đâu cũng bị đuổi). Rồi còn nói: “Em làm như 60.000 nhiều lắm đó, thời buổi này 60.000 ăn được có 2 đĩa cơm chứ bao nhiêu”. MK! Ngồi mất công scan có 10-15 phút là cao mà được 2 đĩa cơm, mà còn chê. Cái thứ ấy, tới gần bốn chục tuổi đầu mà còn ngồi đây làm thuê cũng phải lắm. Nghèo mà còn cảnh vẻ. Chỉ tội nghiệp cái ông chủ tiệm, thuê nhầm người.

Chuyển sang chuyện tối qua đi ăn kem lại gặp chuyện “giọt nước làm tràn ly” làm tôi không thể không đứng lên mà sỉ vả. Dù biết sỉ vả cũng ko mang lại kết quả gì nhưng được cái mình cũng thấy hả lòng hả dạ vì trút được vào mặt chúng nó. Và cuối cùng đương nhiên là “1 đi ko trở lại”. Đó là quan điểm của tôi. Tôi rất dễ tính, mua hàng ko trả giá, ko khe khắt, nhưng nếu tốt thì sẽ quay lại hòai, còn nếu ba trợn thì “1 đi ko trở lại”, thế thôi. Có điều, nếu trước đây tôi “1 đi ko trở lại” 1 cách âm thầm thì đâu có hả lòng hả dạ, vì rút cuộc chúng nó cũng có biết đến nỗi tức tối của mình đâu. Bởi vậy, bây giờ, quan điểm của tôi là, trước khi “1 đi ko trở lại” thì mình phải sỉ vả vào mặt chúng cho chúng biết suy nghĩ của mình. Thế là đủ.

Về quán kem này thì từ từ hẹn dịp khác sẽ kể trong bài về NHỮNG ĐỊA CHỈ “1 ĐI KHÔNG TRỞ LẠI”, đối lập với các bài giới thiệu về các quán sá tôi thích khi tới 1 lần.

Comments

(9 total) Post a Comment

đúng là bên Nga loạn thật, tớ thấy bên châu Âu hoàn toàn ko có chuyện này đâu, bảo vệ mà chửi bới khách hàng như vậy thì đúng là khùng thiệt!

Đọc xong mới thấy cậu giống tớ ở cái chỗ...hiền lành, híhí...Tớ cũng thế, ghét những chuyện đôi co cãi vả, ko thích thái độ um sùm lu loa leo lên đầu người khác, nên ko làm như vậy với ai mà cũng chẳng thích ai làm như vậy với mình, còn mình lỡ gặp ai như vậy thì chỉ biết tránh ra. Đôi khi giống cậu, là nhịn để đỡ ồn ào, mệt! Thế nhưng đúng như cậu nói, lâu lâu, tức nước vỡ bờ, đã ko nói thì thôi, chứ tức lên rồi mà nói thì thể nào cũng có kẻ chỉ còn biết xấu hổ muốn chui xúông đất, háhá...

Nhưng cũng hơi khác cậu chút, là tớ đằm tính bên ngoài, nhưng nóng nảy, sôi nổi trên mạng ^^

Này hôm nào rảnh cậu nhớ viết tiếp kể mọi người nghe cái chuyện quán kem nhá, háhá,...đọc mấy chuyện trước tớ thấy buồn cười lắm rồi, chơi luôn chuyện quán kem đi cho mọi người xúm vaòi tổng sỉ vả và chừa mặt nó ra ^^.

À, Trí này, nếu cậu thấy có hứng thú thì hôm nào đó tụi mình off tám chuyện cho vui nhé. Mặc dù tớ và cậu ko thật giống nhau nhưng nhiều cái cậu nói tớ thấy thích lắm ^^

Sunday March 15, 2009 - 10:18pm (PDT) Remove Comment

bức xúc wá nha
mà quán kem nào, T fải chỉ rõ đi chớ, để mốt mọi người khỏi ghé tới nữa

Monday March 16, 2009 - 12:28pm (ICT) Remove Comment

DỮ QUÁ!

Monday March 16, 2009 - 07:42pm (ICT) Remove Comment

KỂ TỪ KHI G LÀM VIỆC Ở TTNH, TÍP XÚC VỚI NHÌU NG, THÌ G CÀNG NHỰN THẤY RÕ LÀ THÁI ĐỘ PHỤC VỤ KH CỦA NHÌU NƠI Ở SG LÀ RỨT KÉM. CHO NÊN KHI VÔ CHỖ NÀO, CHỈ CẦN NV TỬ TẾ CHÚT XÍU, LÀ THẤY LẠ RỒI!

Monday March 16, 2009 - 07:54pm (ICT) Remove Comment

MÌNH LÀ CÚN CON RỨT HIỀN. CHO NÊN HIẾM KHI MÌNH GẶP CẢNH NÀY. MÀ NÍU GẶP THÌ MÌNH VẪN RỨT LÀ HIỀN, CHỈ NGOẠM CHO CHÚNG NÓ MẤY RĂNG, RỨA LÀ CHÚNG NÓ CẠCH! HÍ HÍ... :">

Monday March 16, 2009 - 08:01pm (ICT) Remove Comment

MÌNH ĐI VỀ! $~ CHÀO BẠN HEO NHỎ MÀ KO NHỎ NHÉ! $~

Monday March 16, 2009 - 08:04pm (ICT) Remove Comment

@Thao nguyen: vậy thì cũng có hơi khác 1 chút đó, vì Trí mà im lặng nín nhịn thì ko phải là nhịn để đỡ ồn ào, mà là bản tính nhút nhát, ấm ức mà ko dám nói, chỉ dám tức trong bụng thôi à. Nhưng giờ thì quả tình là hết chịu nổi rồi, nặng bụng quá rồi, phải xả ra thôi :-P. À, mà Tr cũng tương tự ở chỗ, trên mạng thì post bài sôi nổi chứ ở ngòai mà gặp Tr thì Tr ít nói lắm, trừ khi là chỗ đã quen thân.

@mak: ừa, để chỉ chỗ cho mọi người... đừng tới! haha...

@Verseau: thiệt ra Tr thấy cũng đa phần là thái độ ok. Đây có lẽ là số ít hơn. Dù sao thì thái độ phục vụ khách hàng ở SG vẫn còn tốt hơn nhiều nơi khác...

Monday March 16, 2009 - 06:52am (PDT) Remove Comment

bạn Trí dạo này nóng tính quá hen, hihi

Monday March 16, 2009 - 11:12pm (KST) Remove Comment

con heo nhỏ bị dồn tới bước đường cùng mà... hahaha...

Monday March 16, 2009 - 09:46am (PDT) Remove Comment

  • Thư mục: kênh phim |
    Đăng ngày: 22:07 14-03-2009
    Tôi thích bộ phim này ở chỗ, thông qua sự kiện giải cứu nạn nhân của nạn buôn bán phụ nữ (mà ở đây, người giải cứu ở vị trí là người cha), những người làm phim đã tạo ra đư...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
    Tìm tag: kênh.phim
  • Thư mục: Chung |
    Đăng ngày: 17:26 12-03-2009
    Buồn quá đi thôi! Có lẽ ngày ấy cũng đã đến. Bạn yêu ơi! Có lẽ tôi yêu bạn nhiều hơn tôi tưởng. Cái ngày đầu tiên bạn được giới thiệu với tôi, ngày 11/11/2005, tôi còn không thè...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Chung |
    Đăng ngày: 17:20 12-03-2009
    Buồn quá đi thôi! Có lẽ ngày ấy cũng đã đến. Bạn yêu ơi! Có lẽ tôi yêu bạn nhiều hơn tôi tưởng. Cái ngày đầu tiên bạn được giới thiệu với tôi, ngày 11/11/2005, tôi còn không thè...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Chung |
    Đăng ngày: 17:12 12-03-2009
    Buồn quá đi thôi! Có lẽ ngày ấy cũng đã đến. Bạn yêu ơi! Có lẽ tôi yêu bạn nhiều hơn tôi tưởng. Cái ngày đầu tiên bạn được giới thiệu với tôi, ngày 11/11/2005, tôi còn không t...
    Lời bình (2) | Trích dẫn (0)

Hình ảnh trong blog

Sửa Đóng

Hình ảnh trong blog

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Lịch

Sửa Đóng
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tìm

Sửa Đóng

Tìm


Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 2
  • Tổng số khách: 853
  • lượt xem hôm nay: 0
  • Tổng lượt xem: 4168
  • Bài viết: 622
  • Hình ảnh: 46
  • Lời bình : 396

Bình luận mới nhất

Sửa Đóng

Bình luận mới nhất

Tất cả lời bình

Blog tôi thích

Sửa Đóng

Blog tôi thích

  • BẮC DU : LÀNG VIỆT CỔ ...

    10:38 04-03-2009

    Vợ chồng bác Tám vừa có chuyến "Bắc du "sau khi cất được một trái núi trên lưng và t......

  • Where The Journey Begins.... Không có bài nào đã đăng.

  • Fighting :)...

    20:11 18-10-2008

    Khi cảm thấy chán nhau... Hãy nhắm mắt... Chứ đừng buông tay... Bởi vì:... Cuộc sống quá ngắn ngủi... ......

  • hehehe Không có bài nào đã đăng.

Website yêu thích

Sửa Đóng

Website yêu thích

 

R H
G S
B V

#