Đăng ngày: 18:41 22-08-2009
Hôm nay, mình down album nhạc xưa của Tuấn Hưng. Từ trước giờ, ít khi nghe Tuấn Hưng, chỉ nghe vài bài, mà lại chẳng nghe được lâu, cứ nghe miên man là lại quên mất, là lại chán, là lại xếp lại album Tuấn Hưng vào góc tủ, lại ngồi bới nhạc của Nguyễn Ánh 9, của Trịnh với của Thanh Tùng, Phú Quang ra nghe.
Vẫn thích nghe Lê Hiếu hát Niệm khúc cuối, cảm giác như người dưng hát, cảm giác như người tỉnh nói chuyện mộng du, như người giàu kể chuyện nghèo vậy. Nghe buồn cười, nhưng thích như thế lắm. Thỉnh thoảng lại nghe Bằng Kiều hát nhạc Nguyễn Ánh 9, nhớ lại hồi bé, ngồi ngẩn tò te, xem ông già Ánh đánh đàn piano hát giọng run rẩy mà mê mẩn cả người, nghe ông hát Buồn ơi chào mi mà rơi được nước mắt.
Còn giờ ở đây, chẳng có ông già Nguyễn Ánh 9 nào, chẳng có bản nhạc cũ kĩ nào, chẳng có cây đàn piano bóng bẩy nào, cũng chẳng có giọng hát run rẩy hát hay được đến thế nữa, ở đây chỉ có cái máy mới tinh tươm này, có bản Buồn ơi chào mi của Bằng Kiều mà nghe.
Một ngày dài rơi rớt nắng chói chang buổi sáng, rồi đến chiều trời lại trêu ngươi đổ mưa xầm xì. Cảm giác thèm thuồng 1 cốc cà phê, thèm cả cái cửa sổ to to rất to ở nhà. Giờ mà có thể, chỉ muốn cuộn mình vào chăn, xì xụp cốc cà phê nóng nghi ngút mờ hết mắt kính, rồi ngồi trên thành cửa sổ, để mưa hắt linh tinh vào nhà, để cảm giác ưa thích ấy trở về.
Vẫn tự nhủ, đi xa là để trở về, nhưng sao thấy đi xa lại khó thế. Cảm giác chẳng có ai ở bên cạnh mình mỗi buổi tối. Cảm giác chẳng ai hiểu mình mỗi ngày đi học. Cảm giác thua kém mọi người về mọi mặt, quả là chẳng dễ chịu gì. Ấy thế mà, vẫn cười tươi rói, cũng lạ, sao mình có thể cười nhiều đến thế, tại sao lại cứ đeo mặt nạ lên thế...
Vẫn chăm chỉ đọc báo và gửi email, nhưng rồi đến 1 ngày, bẵng đi, quên mất nhau, thì làm sao hả Hà Nội bé bỏng...
Miao.
búp bê ma 17:01 30-08-2009
TaD 11:08 30-08-2009
nhungtt_k48a2khtn 19:14 25-08-2009
wildorchid90 17:11 23-08-2009