<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Yêu thương, bình yên, vụng và dại]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/be-ma]]></link>
        <description><![CDATA[:)]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2010/01/03 23:59:11</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Chai nước và Gói thịt bò khô.♥]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/be-ma/article?mid=1090]]></link>
            <description><![CDATA[Những ngày ngủ nướng chán chê chị lên dỗ ngon dỗ ngọt không chịu dậy, sử dụng phương pháp bạo lực cũng không nghe, cứ thế chùm chăn ngủ tít mít, không biết cả mẹ gọi điện về hỏi han tình hình con gái yêu dấu học hành ra làm sao, đã ăn sáng chưa.Để trưa tỉnh dậy thấy cả nhà đã nấu xừ xong bữa cơm trưa rồi, chỉ chờ có con sâu ngủ nướng là mình đây xuống ăn cơm. Thế mà cả nhà cũng chẳng ai trách móc gì. Thôi thì tại đầu năm, mới cả, tại chủ nhật biếng lười.Ngồi kì cạ kì cụi mãi mới xong cái plus này. Nên mình đánh dấu rồi mình đi ngủ thôi.Hôm nay, ăn rất nhiều thịt bò khô không nhãn mác nên bị đau bụng, và phương pháp chữa đau bụng là uống cả chai lavie vào. :)) Chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng đúng phết ạ.&nbsp;Hài hước.Thôi. Blog đêm khuya đến đây xin chấm hết!&nbsp;Dẫu biết chả ma nào đọc, nhưng vẫn viết đánh đấu ngày thứ 14.&nbsp;Ngủ thật là ngon nào&nbsp;♥]]></description>
            <pubDate>2010/01/03 23:51:06</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chai nước và Gói thịt bò khô.♥:1090]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Học từ Mr.S]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/be-ma/article?mid=876]]></link>
            <description><![CDATA[&quot;Học cách làm người khác hạnh phúc&quot; và&quot;Học cách để làm mình hạnh phúc&quot;Mr.S là 1 thầy giáo rất trẻ. Chắc cũng chỉ tầm tuổi chị U. Mr.S điển trai và khá cao. Mr.S được lòng hầu hết các bạn nữ trong trường. Mr.S phải nói là khá đáng yêu. Mr.S hay giảng giải những điều rất nhỏ bé trong cuộc sống, bằng một cách rất đơn giản và tỉnh táo. Mr.S cũng hay hỏi mọi người về ước mơ của bản thân. và nói về ước mơ của mình bằng một ánh mắt đầy sức thuyết phục, cảm giác con người này rất có hoài bão, rất có đam mê và đang từng bước thực hiện ước mơ của mình.Hôm nay Mr.S có hỏi mọi người: Điều gì khiến cho bạn hạnh phúc? Điều gì khiến cho bạn khác biệt với người khác? và đâu là điều bạn coi trọng trong cuộc sống?Những câu hỏi đó để làm gì. hẳn bạn sẽ hỏi thế đúng không, những câu hỏi đó để bạn có thể hiểu rõ về bản thân mình. Điều gì khiến cho mình hạnh phúc?Mình thường vui vì những điều giản dị, như việc được ở bên gia đình, được đi chơi với bạn bè, được lắng nghe, được tin tưởng, được nói cho bạn thân về những điều nặng nề của mình, được ai đó mua cho 1 món đồ mình thích. Mình vui khi 1 chiều ngồi hàng trà đá nói chuyện phiếm với bác bán hàng, Mình hí hửng khi lon ton vào mấy cửa hàng lưu niệm tẩn mẩn chọn quà cho người khác, nghĩ ngợi xem người ta thích màu gì để chọn giấy chọn nơ. Rồi lại hí hửng nhìn mấy chị bán hàng gói quà. Mình hay vui vì những điều nhỏ nhặt như thế lắm.Như là việc trời mưa được ngồi trong nhà, nhâm nhi sữa nóng hay cà phê mocha quen thuộc. Như là việc chụp được 1 tấm ảnh đẹp. Như là việc tự nhiên em Mèo nhảy lên chân mình mà không cần mình gọi.Có những điều thật nhỏ bé mà khiến mình hạnh phúc lắm.Thử trả lời cả 3 câu hỏi một cách thật lòng nhất xem nhé, biết đâu bạn sẽ tìm được con đường đi cho chính bản thân mình :)]]></description>
            <pubDate>2009/09/04 20:36:30</pubDate>
            <guid><![CDATA[Học từ Mr.S:876]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Ở rất xa.]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/be-ma/article?mid=822]]></link>
            <description><![CDATA[Hôm nay, mình down album nhạc xưa của Tuấn Hưng. Từ trước giờ, ít khi nghe Tuấn Hưng, chỉ nghe vài bài, mà lại chẳng nghe được lâu, cứ nghe miên man là lại quên mất, là lại chán, là lại xếp lại album Tuấn Hưng vào góc tủ, lại ngồi bới nhạc của Nguyễn Ánh 9, của Trịnh với của Thanh Tùng, Phú Quang ra nghe.Vẫn thích nghe Lê Hiếu hát Niệm khúc cuối, cảm giác như người dưng hát, cảm giác như người tỉnh nói chuyện mộng du, như người giàu kể chuyện nghèo vậy. Nghe buồn cười, nhưng thích như thế lắm. Thỉnh thoảng lại nghe Bằng Kiều hát nhạc Nguyễn Ánh 9, nhớ lại hồi bé, ngồi ngẩn tò te, xem ông già Ánh đánh đàn piano hát giọng run rẩy mà mê mẩn cả người, nghe ông hát Buồn ơi chào mi mà rơi được nước mắt. Còn giờ ở đây, chẳng có ông già Nguyễn Ánh 9 nào, chẳng có bản nhạc cũ kĩ nào, chẳng có cây đàn piano bóng bẩy nào, cũng chẳng có giọng hát run rẩy hát hay được đến thế nữa, ở đây chỉ có cái máy mới tinh tươm này, có bản Buồn ơi chào mi của Bằng Kiều mà nghe.Một ngày dài rơi rớt nắng chói chang buổi sáng, rồi đến chiều trời lại trêu ngươi đổ mưa xầm xì. Cảm giác thèm thuồng 1 cốc cà phê, thèm cả cái cửa sổ to to rất to ở nhà. Giờ mà có thể, chỉ muốn cuộn mình vào chăn, xì xụp cốc cà phê nóng nghi ngút mờ hết mắt kính, rồi ngồi trên thành cửa sổ, để mưa hắt linh tinh vào nhà, để cảm giác ưa thích ấy trở về.Vẫn tự nhủ, đi xa là để trở về, nhưng sao thấy đi xa lại khó thế. Cảm giác chẳng có ai ở bên cạnh mình mỗi buổi tối. Cảm giác chẳng ai hiểu mình mỗi ngày đi học. Cảm giác thua kém mọi người về mọi mặt, quả là chẳng dễ chịu gì. Ấy thế mà, vẫn cười tươi rói, cũng lạ, sao mình có thể cười nhiều đến thế, tại sao lại cứ đeo mặt nạ lên thế...Vẫn chăm chỉ đọc báo và gửi email, nhưng rồi đến 1 ngày, bẵng đi, quên mất nhau, thì làm sao hả Hà Nội bé bỏng...Miao. ]]></description>
            <pubDate>2009/08/22 18:41:39</pubDate>
            <guid><![CDATA[Ở rất xa.:822]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Buổi tối tĩnh lặng.]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/be-ma/article?mid=649]]></link>
            <description><![CDATA[Dạo này cảm giác thời gian mỏng mảnh như 1 sợi chỉ, còn không gian chỉ là 1 thứ vô cùng nhỏ bé, dễ dàng bị con người vò nát bằng lời nói, bằng hành động, bằng những suy nghĩ vô cùng ngớ ngẩn.Cuộc đời trải dài trước mắt làm mình cảm thấy sống thật là khó. Mình không biết phải sống thế nào, cứ sống như từ trước đến nay, cứ sống như ngày mai mình sẽ không còn tồn tại nữa, cứ sống thật vội vàng, thật ngốc nghếch, có phải là điều tốt không?List nhạc rất dài, toàn những bài mình đã thích, mình đã quên, và mình ngồi nghe lại, rất nhiều thứ ùa về, hỗn độn. Cảm giác giống với nhiều năm về trước, cảm giác thèm viết quen thuộc, cảm giác yên bình ở ngay đây, trong mình. Thời tiết dễ chịu, làm tan biến hoàn toàn cảm giác bực bội bức bối của những ngày trước đây. Mình không biết tâm trạng mình bị ảnh hưởng bởi thời tiết hay không, nhưng mỗi khi sau cơn mưa như thế này, nhìn sân ướt đẫm, nhìn hoa quỳnh rụng dưới sân, nhìn những vũng nước tròn trên đường, nhìn góc sân mỗi lần có gió lại lộp độp như kiểu đang mưa. Thỉnh thoảng có những lúc thế này, có thể đóng chai không gian này, hoặc viết tất cả vào 1 lá thư, dồn tất cả cảm xúc vào một giai điệu, 1 bài hát, để một ngày mệt mỏi, một ngày cảm thấy không muốn cố gắng gì hết, mở chai, mở lá thư, mở những đoạn nhạc và mọi điều dễ chịu lại ùa về, thế được không nhỉ.?Những ngày như thế này, chỉ muốn mở hết cửa sổ, nằm dài dưới nhà, con mèo ngủ ngoan trong lòng, dụi đầu che sáng, cảm giác như cả cuộc đời, chỉ sống như thế là đủ.dù biết là, chỉ là cảm giác thôi. nếu sống thế, thì đơn giản quá, phải không?]]></description>
            <pubDate>2009/06/26 21:29:38</pubDate>
            <guid><![CDATA[Buổi tối tĩnh lặng.:649]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Những phút lặng lẽ]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/be-ma/article?mid=69]]></link>
            <description><![CDATA[Những rắc rối mệt mỏi cứ vồ vập lấy mình mà cắn xé. Hết chuyện bực mình này, đến chuyện bực mình nọ. di động hỏng lên hỏng xuống, nhắn tin nhầm lẫn linh tinh, đường phố đi đến đâu tắc đến đấy. kể cũng buồn cười, về đến nhà tưởng yên chuyện là khùng khùng lên vì lắm chuyện ngớ ngẩn. I was a dreamer before you went and let me down.*Hít vào thở ra. và mọi chuyện lại bay xa.Hít vàoThở ra.]]></description>
            <pubDate>2009/05/27 22:28:52</pubDate>
            <guid><![CDATA[Những phút lặng lẽ:69]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Những điều đã qua.]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/be-ma/article?mid=70]]></link>
            <description><![CDATA[bầu trời sau cơn mưa sáng và trong trẻo. đột nhiên mình nghĩ đến cuộc đời mình rồi cũng có lúc trong trẻo như thế, sau 1 cơn mưa nào đó. Như cơn mưa cuộc đời, cơn mưa định mệnh, cơn mưa mà mình biết là thuộc về mình, như 1 tập truyện ngắn không tên nào đó mình đã từng viết ra.Cuộc đời mình. Mình đã từng nghĩ mỗi ngày sống trên đời đều có thể viết thành 1 chương trong cuốn tiểu thuyết dài dằng dặc mang tên Cuộc đời, mà cũng có thể cũng chẳng dài lắm. Mình đã từng biết đánh đàn piano. biết đánh những bản nhạc 2,3 mặt hoặc nhiều hơn thế. mình đã từng phải rướn hết cỡ bàn tay nhỏ bé để gõ 2 phim Đô trầm và Đô bổng. rồi đến 1 ngày, mình thậm chí chẳng nhớ nổi bản nhạc đầu tiên mình đã học.Mình cũng đã từng nghĩ, mình sẽ chẳng bao giờ quên. và rồi mình vẫn quên.Mình đã từng biết cách vượt qua những nỗi đau mất mát. từng nghĩ rằng rồi mình sẽ vượt qua tất thảy mọi thứ. và mình đã nghĩ nếu đã đi qua những nỗi đau như thế này, chẳng có gì có thể đánh bại mình được nữa.Mình đã từng nghĩ như thế, và rồi mình vẫn ngã. Vì những nỗi đau có lẽ bớt đau hơn, nhưng mình vẫn ngã vẫn bị tổn thương vì những điều nhỏ bé và vụn vặt như thế. Mình đã quên những điều mình đã từng nhớ.những điều đã qua. thôi thì để nó qua. và ngày mai bầu trời của mình lại sáng lên. ]]></description>
            <pubDate>2009/05/07 16:07:52</pubDate>
            <guid><![CDATA[Những điều đã qua.:70]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Trời mưa.]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/be-ma/article?mid=71]]></link>
            <description><![CDATA[Hôm kia. Trời rất nắng. mình đang ngủ trưa, giật mình dậy vì tưởng nghe thấy tiếng mưa rơi. chạy ra ban công ngó xuống thì sân ráo hoánh và bầu trời thì đầy nắng. thất thểu vào nhà và bảo, sao trời không mưa đi.Hôm qua. Mình đang ngồi trong lớp thì lại tưởng là nghe thấy tiếng mưa rơi. nhìn trời thì âm u sầm sì. nhưng không mưa. chỉ là tiếng gió quất lá xào xạc. ngày thứ 4 mệt nhoài làm mình chẳng buồn để ý đến cơn mưa lất phất tối qua, trên đường đi học về. Cho đến...Hôm nay. Mình ngủ ngon lành cho đến khi nhận được tin nhắn. Trời mưa đấy. Mới tỉnh người, mở cửa sổ thấy mưa nhẹ nhẹ. rất thích. định quấn chăn ngủ tiếp thì lại chẳng ngủ nổi nữa.Trời mưa nhìn thích thật. ...Chỉ có tay chân khớp khủng là không thích trời mưa thôi. :)) trời mưa ạ.Mưa - Trần Đăng Khoa - 1967 - Góc sân và khoảng trờiSắp mưa Sắp mưa Những con mối Bay ra Mối trẻ Bay cao Mối già Bay thấp Gà con Rối rít tìm nơi Ẩn nấp Ông trời Mặc áo giáp đen Ra trận Muôn nghìn cây mía Múa gươm Kiến Hành quân Đầy đường Lá khô Gió cuốn Bụi bay Cuồn cuộn Cỏ gà rung tai Nghe Bụi tre Tần ngần Gỡ tóc Hàng bưởi Đu đưa Bế lũ con Đầu tròn Trọc lóc Chớp Rạch ngang trời Khô khốc Sấm Ghé xuống sân Khanh khách Cười Cây dừa Sải tay Bơi Ngọn mùng tơi Nhảy múa Mưa Mưa Ù ù như xay lúa Lộp bộp Lộp bộp... Rơi Rơi... Đất trời Mù trắng nước Mưa chéo mặt sân Sủi bọt Cóc nhảy chồm chồm Chó sủa Cây lá hả hê Bố em đi cày về Đội sấm Đội chớp Đội cả trời mưa...---Đang nghe laputa. ai đọc thì coi như là chúc e thi tốt rồi nhé. cảm ơn.]]></description>
            <pubDate>2009/05/07 15:30:52</pubDate>
            <guid><![CDATA[Trời mưa.:71]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[... em cho ta vô tư tình cờ và tô son những đêm dài *]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/be-ma/article?mid=72]]></link>
            <description><![CDATA[Pic: Chẳng hiểu vì sao, cứ nhìn bức hình này, mình lại nhớ da diết tháng 4 của mình. tất cả tháng 4 mình đã đi qua. và sẽ là tháng 4 của những tháng ngày sau. Có đôi khi, mình lại cảm thấy mình lạc lõng quá trong thế giới này. khi con người ta đi qua mình nhanh quá, khi người ta nói nhanh quá, nghe nhanh quá, khi người ta vội vàng quá. tất cả mọi thứ dường như đều quá sức với mình.Kì thi của mình.Mình đã mong chờ nó đến bao giờ chưa nhỉ. Mình cũng không biết. Nhưng không còn nhiều ngày nữa, liệu mình có thể ổn không? liệu mọi thứ rồi sẽ ổn như điều mình vẫn hằng dùng để trấn an những phút bất ổn của mình không? Mình thực sự không biết.Vô cùng bất an. Mình hay cười, khi mọi người nói mình có cuộc sống nhẹ nhàng quá. Ừ, thì nó nhẹ nhàng thật. nhẹ nhàng như bây giờ, đèn không bật, quạt không bật, tóc thì vẫn bay nhờ gió len vào từ cửa sổ, bầu trời thì xanh, vườn cây thì ngập nắng, lá cây cũng lúng liếng, đong đưa. lại chẳng nhẹ nhàng phải không? ừ, những bất an kia cũng chẳng là gì cả. đúng không...Mọi người sẽ phì cười khi nhìn cái list nhạc mình đang nghe.Gì nhỉ, Aqua nhé, Tarzan and Jane, ờ thì cả Yiruma nhé, kèm cả Damien Rice với Secret Garden nhé. Ồ, còn thiếu Quốc Bảo, Tăng Nhật Tuệ với Wanbi nhé. nghĩa là cứ nghe tiếng piano trong trẻo, lời ca đa nghĩa, thứ âm nhạc đầy chất nghiện với  &quot;không đành lòng đốt yêu thương ngày qua dẫu buồn&quot; đi kèm thứ nhạc xập xình &quot;yêu thương còn đây mà đôi mắt kia hao gầy&quot;, mà đã hết cho đâu, vẫn còn tiếng guitar mộc &quot;tóc ai bay ngang lưng trời, nhớ đem mây về trần đấy nhé.&quot; Rồi thì &quot;Tarzan is handsome Tarzan is strong&quot; cũng beat nhạc khó đỡ =))Giờ thì hít 1 hơi, và mọi nỗi lo lắng của mình sẽ tan biến thôi. Nhỉ...A new month has come. ]]></description>
            <pubDate>2009/05/01 17:11:53</pubDate>
            <guid><![CDATA[... em cho ta vô tư tình cờ và tô son những đêm dài *:72]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[hăm lăm]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/be-ma/article?mid=73]]></link>
            <description><![CDATA[Hôm nay là tròn đúng 1 tháng Mèo về nhà. Mèo mặt ngốc. nhìn hơi giống bé Mi. nuôi 1 tháng mà béo ỉn, đi đứng khuỳnh khuỳnh, y như đàn ông, và dĩ nhiên, là 1 tiểu thư chính hiệu. 1 tháng trước. trời cũng mưa. có người bấm chuông cửa lúc giữa chiều. chú gửi con mèo cho mẹ. bế cái túi bé con con nóng hôi hổi ấy vào nhà. mở túi ra là con mèo mặt ngu, gầy nhom, người ngợm bẩn bẩn, còn hôi rình. việc đầu tiên là gọi cho mẹ. nhà mình lại nuôi mèo hả mẹ? ừ, tại có chuột con ạ. quay ra nhìn con mèo nhỏ bé ngơ ngác đến tội nghiệp một cái. con này gầy, mà bẩn lắm, con tắm cho nó nhé. ừ, con tắm cẩn thận nhé, trời mưa...Mèo ngoan, hơi nhát, nằm im thin thít cho mình thích làm gì thì làm. tắm xong thì ướt nhẹp, người đã gầy nhìn còn quắt queo trông thảm hại vô cùng. lại sợ máy sấy tới điên đảo. thế là đành lôi mấy cái khăn ra, lau trái trái phải phải một lúc rồi ủ em nằm 1 chỗ. ấy thế mà trốn mất tiêu, cái người ướt lướt thướt thế mà chui vào gầm tủ, phải thò tay vào lôi ra mới chịu ra. kể chuyện như kiểu em ý mới về nhà hôm qua ý nhỉ. Giờ em ý béo khỏe béo đẹp lắm. ngoan lắm. biết đi vệ sinh vào chậu cát nhé, không ăn vụng nhé, biết chạy xuống đòi cơm nhé, biết là chỉ nằm được trong lòng chị thôi nhé, bố mẹ không thích bị cào nhé, biết bố dễ mủi lòng nên hay làm nũng bố nhất nhé. biết ngủ ở phòng sách nhé, không ngủ trên giường của chị hay bố mẹ nhé.à mà giỏi ghê lắm, bắt được chuột. xong còn bắt bao nhiêu là gián, nhưng không ăn đâu, bắt xong quần đến chết rồi để đấy gọi chị ra dọn. Mèo khôn chưa?Vẫn gọi là Mèo, thỉnh thoảng cũng định đặt tên. nhưng thấy con này có vẻ khôn, gọi tên gì cũng biết là gọi mình :)) nên chẳng buồn đặt nữa. Mèo lớn nhanh lắm. bụng giờ phệ ra rồi, cái mặt nhìn béo ra, xinh lên hẳn, mỗi tội râu vẫn cụt, còn dáng đi thì vẫn khuỳnh khuỳnh như kiểu chân vòng kiềng ý. Có lẽ tên em này là Vòng Kiềng, tên gọi tắt là Cong nhỉ... :&quot;&gt;---Hôm nay cũng là ngày vào hạ. Trời mưa rào tháo ống. Có đứa trẻ con trong lốt cô sinh viên năm nhất cuộn tròn thà chết không đi học quân sự. Xong chiều bố mẹ giũ ra khỏi chăn bắt đi học. mới đem cái mặt phụng phịu như cái bị đi học tiếng tây tiếng tàu. học 4 tiếng rưỡi xong cái mặt y như cái bánh đa ỉu. đi về làm anh hùng giải cứu mỹ Mèo khỏi cái nhà tù ban công. rồi làm con gái ngoan ăn cơm rửa bát chăm chỉ cần cù. ôm em Mèo ngồi xem ti vi một lúc rồi lên nhà. cắm mặt vào cái máy tính bi ba bi bô. * địa chỉ facebook của mình ai có facebook add mình nhé. sang chơi pet society với hatchling với mình.. :))* sao thời gian không trôi chậm 1 tí...]]></description>
            <pubDate>2009/04/25 22:30:53</pubDate>
            <guid><![CDATA[hăm lăm:73]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[nhiều ngày gió.]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/be-ma/article?mid=74]]></link>
            <description><![CDATA[Thật ra thì giờ mình vẫn chưa ổn lắm. Thời tiết thay đổi cùng với sự biểu tình của cơ thể dẫn đến việc bụng mình đau, đầu đau và khớp khiếc thì luôn trong tình trạng rã rời. mệt mỏi. Tháng 3 của mình sắp trôi qua vèo vèo. khác với mọi khi, mình không mong 1 tháng nữa đến, mình sợ, mình.. chẳng biết nữa.Những ngày gió của mình có lẽ vẫn chưa hết.Nhưng để kết thúc, mình cần ấn nút bắt đầu trước.:)]]></description>
            <pubDate>2009/03/29 18:16:54</pubDate>
            <guid><![CDATA[nhiều ngày gió.:74]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w5.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Wed Feb 10 17:29:38 SGT 2010 -->
