| Chẳng biết thực hư đến độ nào, nhưng chuyện cậu bé tròn 5 tuổi Bùi Lạc Bình tự nhận tên của một cậu bé đã chết đuối cách đây mười năm là tên của mình, hơn nữa cậu còn nhận cả nhà cửa, bố mẹ cậu bé đó là bố mẹ mình cùng những câu nói rất lạ "từ ngàn xưa"... đã khiến không ít người dân ở thị trấn nhỏ bé Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) phải thắc mắc, bán tín bán nghi về cậu bé. Gặp bé Bình với khuôn mặt khôi ngô, những động tác em đứng chụp ảnh cũng rất ngộ nghĩnh, không ít người bảo em là đứa trẻ lém lỉnh, thông minh, đáng yêu như bao đứa trẻ bình thường khác. Thấy khách lạ, Bình khoanh tay lễ phép: "Con chào cô, con đi lớp về". Tôi hỏi Bình: "Con tên là gì?". Bình trả lời ngay: "Con tên là Tiến". "Sai rồi, cô nghe nói con tên là Bình phải không?". Bình nhìn tôi giây lát rồi quả quyết: "Con tên là Tiến, Nguyễn Phú Tiến, cô không biết à?". "Tiến là tên bố mẹ Tân - Thuận mới đặt cho con để con đi lớp đúng không?". "Không, đấy là tên con từ lâu lắm rồi, lúc con chưa về nhà mẹ Dự cơ". Chuyện bắt đầu từ khi Bình lên 2 tuổi, chị Bùi Thị Dự (mẹ đẻ của Bình) cho em đi mẫu giáo. Cô giáo Phương thấy lạ vì Bình "không điếc" mà cô phải gọi đến vài ba lần em mới thưa. Ở lớp, cô giáo phân biệt hai bé Bình một cách rất đơn giản: Em Bình Mọi (tức là người Mường - gọi theo tiếng Mường), và một em Bình Đáo (tức là người miền xuôi). Bố mẹ Bình là người dân tộc Mường, nhưng em phản ứng rất mạnh mẽ, quả quyết rằng mình không phải "Mọi", mà là "Đáo" cơ. Sau nhiều lần, cô giáo mắng Bình tại sao gọi tên không thưa, lại hay cãi. Bình khóc tức tưởi: “Con không là Mọi, con không tên Bình, con là Tiến, Nguyễn Phú Tiến, mẹ con làm ở Ủy ban huyện cơ”. Cô giáo Phương chột dạ khi em Bình nhắc đến chuyện đó rất nhiều lần, cô giáo Phương lại là bạn của gia đình chị Thuận có đứa con trai bị chết đuối cách đây vài năm, cũng có tên Nguyễn Phú Tiến. Lại đúng chị Thuận là cán bộ của Ủy ban huyện Lương Sơn. Cô giáo Phương đem chuyện lạ về cậu bé Bình kể lại với chị Thuận. Dù không tin lắm, nhưng rồi vợ chồng chị Thuận vẫn muốn xem mặt mũi thằng bé ấy một lần. Chị Bùi Thị Dự nhỏ nhẹ tâm sự với chúng tôi: "Cháu nó không bình thường chị ạ, nó "hành" tôi suốt hơn 2 năm trời mà gia đình không hiểu cháu muốn gì, tại sao lúc nào cũng đòi về nhà nào đó ngoài kia". Rồi chị kể: "Tôi sinh cháu cũng bình thường như bao đứa trẻ khác, chỉ có điều từ khi cháu biết nói (15 tháng) và nói rất sõi, cháu hay đòi mẹ cho về nhà, cháu cũng bảo con không phải tên là Bình, mà là Tiến. Từ lúc đó cháu rất hay ốm và quấy khóc liên miên". Chị Dự cũng cho rằng đó chỉ là chuyện mè nheo của trẻ con, nhưng có một ngày, khi con được gần hai tuổi, chị đã phát vào mông thằng con vì cứ "đòi" về nhà và lại quấy khóc, cu Bình liền nói: "Mẹ không thương con à, con đã chết một lần rồi, mẹ lại đánh cho con chết lần nữa à?". Với linh cảm của người mẹ, tự dưng chị thấy sởn gai ốc vì câu nói "không trẻ con" của cu Bình. Chị bảo con: "Mẹ đẻ ra con, mẹ chỉ có mình con thì mẹ phải thương con nhất, nhưng sao lúc nào con cũng đòi đi đâu?". Bình nói ngay: "Mẹ cho con về nhà con để lấy quần áo mặc". Chị Dự nịnh con: "Bố mẹ dù có nghèo khó đến mấy cũng mua đủ quần áo cho con mặc, không phải đến nhà ai xin đâu". Bình lại bảo: "Không phải đi xin, là con muốn về lấy quần áo của con cơ". Câu chuyện của mẹ con chị Dự dừng ở đó với lời hứa, hôm nào sẽ đưa cu Bình "về nhà". Vợ chồng chị Thuận nói: "Thằng cu Tiến trông nó không giống thằng con nhà tôi trước đây tí nào, nhưng tính cách thì giống y hệt". Chị Thuận kể: “Hôm vợ chồng tôi tò mò vào xem mặt thằng bé, đó là một ngày đầu tháng 9 năm 2006 (lúc đó Bình gần 4 tuổi). Dù rất ngại, nhưng không ngờ lúc nói ra lý do đến nhà vì thằng con, chị Dự lại ngỡ ngàng: "Thế hai bác là mẹ thằng cu Tiến mà cu Bình hay nhắc à? Đúng bác làm ở huyện à?"”. Rồi chị Dự đồng ý để vợ chồng anh chị Thuận đưa hai mẹ con về thăm nhà chị Thuận xem ý thằng bé thế nào. Cả 4 người lên xe máy, anh Tân cố tình đi chậm, rồi hỏi thằng cu Bình: "Đến nhà mình chưa, con chỉ cho bác đi nào, mắt bác kém không nhìn rõ". Bình rối rít: "Rẽ vào kia cơ, sắp đến rồi". Anh Tân lại cố tình đi qua nhà mình. Bình hét toáng lên: "Bác đi qua rồi, nhà mình kia cơ", rồi em nhảy xuống xe chạy về thò tay vào mở chốt cổng thành thạo. Khi chị Thuận vừa mở cửa, Bình chạy tọt vào nhà, từ nhà xuống bếp hò hét rất sung sướng, rồi em vào buồng, nhảy tót lên giường nằm đập chân bình bình cười nắc nẻ như đứa con đi xa lâu ngày. Chị Thuận gọi thử tên cậu bé: "Tiến ơi!". Dù lần đầu tiên có người gọi cậu là Tiến, nhưng chỉ một giây lát cậu đã trả lời: "Dạ, con ở đây" rất "ngọt" tai. Nhìn cảnh đó, hai người mẹ chỉ còn biết rơm rớm nước mắt với niềm vui, tiếng cười rộn rã của con trẻ. Chị Dự nhớ lại, chị không hề quen biết gia đình anh chị Thuận, lại ở cách nhà nhau hơn 2 km, vậy mà chính căn nhà này, thằng cu Bình đã dẫn chị đến đây 1 lần, lúc đó cu Bình hơn 3 tuổi. Khi ấy nhà chị Thuận đóng cửa nên hai mẹ con đành quay về sau khi đã đứng rất lâu trước căn nhà này. Có lần ngồi chơi với con, chị Dự hỏi: "Đây là nhà của con, sao con lại đòi về nhà nào nữa?". Bình trả lời: "Nhà con lợp ngói cơ, không phải nhà này". "Thì từ bé mẹ đẻ con ra vẫn ở đây mà", Bình lại hồn nhiên: "Ngày trước con bị chết đuối đấy, bố mẹ con chôn ở chỗ toàn người lớn thôi, nên con toàn bị đói, có lần con ăn vụng quả táo liền bị người ta đuổi, con chạy mãi qua được con suối thì vấp ngã, con túm được chân bố con luôn (tức là bố đẻ của Bình bây giờ)". Những câu nói trẻ con dù khó tin, nhưng chị Dự vẫn chắp vá nhiều sự kiện lại và ngờ ngợ điều gì đó không thể tự lý giải. Lúc này, khi thằng cu Tiến đã được vợ chồng chị Thuận làm giấy khai sinh nhận cu Bình làm con nuôi theo đúng tên ngày xưa của đứa con trai xấu số Nguyễn Phú Tiến. Hằng ngày, Tiến đi học ở ngoài huyện và về nhà anh chị Thuận. Chị Dự bảo, từ hôm thằng cu ra nhà anh chị Thuận lại rất khỏe mạnh, không ốm đau, không quấy khóc gì. Một vài lần nhớ con, chị Dự hay cậu ruột ra đón Bình, nhưng cu cậu trốn và khóc lóc không chịu về. Thôi thì đành vậy, chị Dự nói như thì thầm: "Cháu nó sinh ra đã vậy thì gia đình đành chấp nhận sự thật, cho dù hàng xóm và họ hàng cũng nhiều người nói vào nói ra". Chị Dự chia sẻ: "Từ hoàn cảnh của mình, lấy nhau 7 năm trời mới có thằng cu Bình, giờ gia đình anh chị Thuận lại hiếm muộn, có một cháu thì lại rời bỏ bố mẹ rồi, nên giờ hai gia đình cùng chung một cháu, anh chị Thuận cũng thương yêu, chăm sóc cháu như con đẻ của mình thì gia đình tôi rất yên tâm". Tết này sẽ là cái Tết đầu tiên mà đại gia đình hai bên chị Dự và chị Thuận dự định sẽ cùng cu Tiến đón giao thừa ở cả hai nhà. Chị Dự bảo: "Thôi thì mình sẻ chia một ít tình cảm mẹ con với gia đình anh chị Thuận, âu cũng là giúp anh chị ấy bồi đắp vào nỗi niềm hiu quạnh mấy năm nay, để ở đâu niềm hạnh phúc cũng tràn đầy". Khi viết xong bài này, tôi đem chuyện lạ về bé Bình đến Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người gặp nhà nghiên cứu ngoại cảm Nguyễn Phúc Giác Hải. Ông Giác Hải có ý định thành lập đoàn khảo sát cùng tôi lên thăm gia đình bé Tiến lần nữa. Nhưng gia đình anh Tân, bố nuôi bé Tiến nhất quyết từ chối, anh bảo: "Cháu nó tìm được về với gia đình đã là may mắn và hạnh phúc lắm rồi, nể cô lắm gia đình mới tiếp chuyện, chứ chúng tôi không muốn làm rùm beng lên làm gì, cô cứ đưa ảnh cả gia đình chúng tôi lên báo là được rồi".
|