Thư mục: Tổng hợp |
Trước đây, khi tâm sự với cô, tôi từng nói: số phận mỗi người là do trời định sẵn. Cô đã giải thích cho tôi hiểu rằng số phận của mỗi người không phải do trời định, mà nó tuỳ thuộc vào sự nỗ lực, phấn đấu của họ. Lúc đó, tôi đã tin lời cô.
Còn bây giờ thì không, tôi không tin lời cô nữa. "Cô ơi! Cuộc sống của mỗi người là do trời định sẵn đó. Nếu nó tuỳ thuộc dzô sự cố gắng, nỗ lực của mỗi người thì tại sao em cũng cố gắng học tập, muốn cô luôn bên cạnh em, muốn được học cô , muốn được nghe lời giảng ấm áp cùng nụ cười thân thiện của cô mỗi ngày,… thì lại không được. Cô đã từng nói dối với em phải không?... Cô nói là cô thương em, quan tâm đến em, vậy tại sao giờ đây cô không chịu dạy em nữa? Cô được dạy những lớp khác, sao lớp em thì không? Chắc chắn là số phận do trời định rồi. Ông trời không cho cô trò mình gặp nhau rồi, cô ơi! Em phải làm gì đây cô? Thấy không, bây giờ cô chịu tin chưa?" Buồn wá, ông trời thật tàn nhẫn, để mình được tâm sự cùng cô, để mình gần gũi cô...để rồi giờ đây mình phải mang cảm giác hụt hẫng... Ước gì có một phép màu... để mình có thể được học văn của cô, được nghe lời giảng, được nhìn thấy gương mặt dễ thương của cô... Cuộc sống không bao giờ chiều theo ý mình hết. Ước gì số phận không phải trời định mà tự con người điều khiển...

