Mùa đông năm ấy , nhân chuyến đi công tác ở Hàn Quốc , bố sắm cho nó rất nhiều quần áo ấm , toàn là hàng hiệu và rất "mốt" nhưng nó không có cảm giác háo hức như những khi được cầm chiếc áo len mẹ đan . Nó nhìn sang ngăn tủ bên cạnh , nơi có những chiếc áo len ngắn cũn mẹ đã xếp lại thành một chồng . Rồi nó lấy chiếc áo trên cùng ra , mặc vào người . Chiếc áo len ngắn hủn hoẳn treo trên lưng nó . Nó cứ đứng thế nhìn mình trong gương . Rồi cười , rồi khóc . Rồi vật vã vì nhớ mẹ .

Nó giấu chiếc áo len cụt ngủn trong trong chiếc áo dạ màu kem sữa bố mua đến trường . Cái Thủy "kều" nhìn thấy nó từ xa đã tròn xoe mắt :
- Ui , áo đẹp thế !
Nó nhoẻn miệng cười thay cho lời cảm ơn rồi đi lên cầu thang rẽ phải bước vào lớp . Giờ đến lượt tụi bạn nó lại xuýt xoa về chiếc áo khoác nó đang mặc . Chẳng đứa nào để ý đến cái áo len bên trong cả . Nó ngồi xuống , mở cúc áo trên cùng để lộ chiếc áo len cổ lọ bên trong quay sang Thy hỏi :
- Đẹp không ?
- Đẹp nhưng mà mày chả mặc mấy năm còn gì . Tao là tao kết cái áo khoác cơ .
Câu trả lời hồn nhiên của Thy khiến nó có cảm giác có cái gì đó vừa len nhẹ vào trong lòng nó như là nỗi buồn .
Buổi học trôi qua , đầu nó trống trơn . Bố lại đi công tác . Nó ghét phải ở nhà một mình . Nó sợ ma , sợ con mèo nhà hàng xóm nửa đêm lại kêu
ngoeo ngoeo như tiếng trẻ con khóc , nhưng cái nó sợ nhất là bóng tối .
Thy gấp nốt quyển sách nhìn nó :
- Hay là về nhà tao ăn cơm . Hôm nay , mẹ tao có món ốc chuối nấu đậu ngon lắm .
Nó rất thích đến nhà Thy . Mẹ Thy hiền y chang mẹ nó . Hôm nào đến đó , nó cũng phải ăn đến hai bát cơm đầy ú ụ . Mẹ Thy ép đã đành , cái chính là nó thấy cơm nhà Thy rất ngon . Nhưng nó không còn cảm thất tự nhiên mỗi khi đến nhà Thy nữa kể từ khi nó vô tình gặp ánh mắt của anh trai Thy lén nhìn nó , cái nhìn rất khó định nghĩa khiến tay chân nó luống cuống .
- Hay là về nhà tao , úp mỳ rồi làm một giấc .
Thy im lặng một lúc ra vẻ cân nhắc rồi gật :
- Cũng được .
Từ hôm đó , Thy ở riết nhà nó . Có Thy , nó thấy căn nhà ấm lên nhiều . Buổi tối học xong , hai đứa leo lên giường , buôn dưa lê , dưa cải đủ thứ chuyện trên trời dưới biển . Đột nhiên , Thy chống khuỷu tay nhỏm dậy nhìn nó :
- Sao dạo này mày có vẻ không thích sang nhà tao ?
- Đâu có .

Nó chối lại rồi giả vờ với lấy cái mobile đặt chuông báo thức . Nhưng cái mobile rung lên trước khi nhạc chuông đổ . Giọng nói đầu dây không lạ với nó nhưng nó vẫn muốn xác nhận :
- Xin hỏi ai đầu dây đấy ạ ?
Cuộc điện thoại chỉ kéo dài chừng hai phút .Nó đang định cúp máy thì bị Thy "giật" lấy :
- Sao anh không gọi vào máy em mà gọi vào máy Phương làm chi vậy ?
Đầu dây bên kia chỉ còn những tiếng tít dài . Nó kéo chăn trùm kín đầu để giấu hai vành tai đỏ dần trong khi Thy vẫn cầm cái mobile "độc thoại" một mình :
- Ủa , ông anh mình lạ ghê , hôm nay tự dưng quan tâm đến em gái thế !
Nó chọn giải pháp im lặng nhưng Thy vẫn không buông tha . Thy thò tay cù vào gan bàn chân khiến nó giãy nảy:
- Nói đi , mày có "tí ti" gì với anh tao không ?
Nó vẫn vùi đầu vào chăn :
-
He...he...Có một người đang ăn dưa bở !
Tình "huynh muội" bị đụng chạm , Thy dẩu môi lên :
- Nói cho mày biết , cao to , đẹp trai lại thông minh như anh tao vơ một loáng là được cả tá người yêu .
Cay cú một lúc , Thy xoay lưng lại với nó và bắt đầu cất tiếng thở đều . Chiếc điện thoại vẫn nhấp nháy trên gối tự dưng khiến nó thao thức .
Buổi sáng , nó lại cố ních chiếc áo len số 8 vào người rồi khoác chiếc áo gió ra ngoài . Thy đang thắt lại chiếc nơ quay lại nhìn nó :
- Nếu mà tao phải gọi mày là chị dâu , kể ra cũng hơi bất công nhỉ ?
Sợ nó cho ăn một cái "véo tai" , Thy chuồn lẹ .
Sinh nhật nó đúng vào ngày rét đậm . Buổi tối đi ngủ , nó quên kéo cửa kính , gió lùa vào tận mép giường nó nằm . Nó không ngủ được nên nhỏm dậy mở cửa đi lên tầng ba , ngồi bần thần trước di ảnh của mẹ . Từ mi mắt nó , hai giọt nước mắt trượt dài xuống má . Lẽ ra hôm nay con đã có chiếc áo len số 9 phải không mẹ ?
Có tiếng chuông cửa , nó thò cổ ra ban công . Là Thy đang bọc mình trong một cái áo khoác dày sụ :
- Đến sớm thế ?
- Ừ , hôm nay tao phải làm nhiệm vụ của một bưu tá . Đây , có một người nhờ tao chuyển cái này cho mày . Thy ấn vào tay nó gói quà .
- Gì vậy ?
- Mở ra thì biết . Thy ra vẻ mặt bí mật .
Chiếc hộp được mở ra , nó không tin nổi vào mắt mình . Chiếc áo len số 9 mẹ đan sở cho nó đã " thành phẩm". Nó ngước đôi mắt giàn dụa nước nhìn Thy . Một giọt nước to tướng trên mắt Thy cũng vừa rơi xuống :
- Mẹ tao đan cho mày đó . Đừng cố ních chiếc áo len chật cứng ấy nữa . Hãy nhớ là mày vẫn còn có một người mẹ nữa và mày sẽ còn chiếc áo len số 10 , số 100 ...số 1000
Ngoài trời , gió mùa đông bắc hun hút khiến cái rét tê tái hơn . Thấy nó bước ra cổng với chiếc áo len mặc ngoài , Thy kêu toáng lên :
- Mày định mặc thế này đến trường?
Nó cười :
- Ừ , tao muốn cả trường biết tao đang mặc chiếc áo len số 9 .
- Coi chừng người mày đông thành tuyết đấy ! Thy dướn mày nhìn nó đầy cảnh báo .
Mặc Thy càu nhàu , nó trèo lên xe , vòng tay qua eo Thy , úp mặt vào lưng Thy , nó khẽ một câu chỉ đủ mình nó nghe :
- Làm sao mà tao còn cảm thấy rét khi trong lòng đã được sưởi ấm hả Thy ?