Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 02:29 30-05-2009

Khó khăn lắm mới giành được máy viết entry =.=. Đầu tiên là [02-06-2009] - Babe thi tốt nghiệp, cố lên anh, e tin khả năng của anh, 2 tuần rồi e ko nói chuyện với anh vì muốn anh tập trung thi cho tốt, bảo đảm 05-06 sẽ có quà cho anh ^^ - Ráng lên nhé kưng, chỉ 3 ngày thôi ^^... Con - Betty - Cầu mong cho Ô.Hiếu Nghĩa vượt wa kì thi tốt nghiệp này, amen . (Những dòng dưới đây ko còn viết về Babe nữa, mà viết về 1 ng` khác )

Anh - đột nhiên mấy hnay e lại nhớ đến anh.. Không biết đã bao lâu rồi mình ko gặp nhau, đã bao lâu ko nghe giọng nói & ko được nhìn thấy nụ cười của anh.. Hôm trước đi café, wán mở bài Không Yêu Thà Rằng Em Nói 1 Câu của Lưu Việt Hùng, nhưng e nghe e lại nhớ đến anh - nhớ lần đầu xem a hát bài này, nhớ cái cảm giác khi là khán giả chăm chú nhìn anh phiêu theo bài hát.. Rồi chẳng hiểu sao ngày hôm sau .. trời mưa lâm râm.. e lại điên đến nỗi .. đi tìm cảm giác ngày xưa (?). Đã rất lâu rồi e ko dám đi ngang siêu thị Sài Gòn, vì sợ sẽ nhớ đến anh, nhớ đến nơi lần đầu tiên mình gặp nhau. Vẫn thế, vẫn có nhiều người đứng trước cửa KFC chờ người thân, cũng giống như lần đầu a đã đứng ở đó đợi em. Đi ngang wán sinh tố Võ Văn Tần, rồi lại ghé wa wán Bún Bò Huế a đã từng chở e đến ăn. Hôm đó a đi xa về mệt chỉ ngủ được vài tiếng nhưng sợ e giận nên vẫn giữ lời wa đón em, lúc ấy e vui lắm, nhưng nếu e biết đó là lần cuối cùng, e sẽ giữ a lại lâu hơn 1 tí, chỉ để nhìn anh mà thôi.. Chạy về Ng~Thiện Thuật uống nước sâm. Em vẫn thường cùng Bee đến đây, mỗi lần như thế Bee lại hỏi "ôn lại kỉ niệm xưa hả?" .. uhm,thì là lần vui vẻ cuối cùng mà. Em biết như thế nên e rất trân trọng từng phút bên anh. Nhưng e đã rất vui khi nghe a nói :"e nói gì vậy? sao lại ko còn? sinh nhật nào a cũng sẽ chở e đi chơi như thế".. Em nhớ khi nghe a nói như thế e ko cầm lòng đc đã ôm anh, chỉ 1 câu của a thôi cũng đủ làm e thấy an ủi hơn. Anh có biết sau lưng anh, e đang khóc? Phải chi lúc đó e có đủ dũng cảm để nói thật với anh, e thật là tồi tệ.. Chạy ngược về Lý Chính Thắng, e nhớ có lần Bee chở e đi ngang đường này, đang kể chuyện tự nhiên e im lặng, Bee hỏi "đang nói sao ngừng lại vậy?" .. vì e nhớ đã có lần a chở em đi mua cá ở đây & .. e nhớ đến anh. Bee lại nói :"mệt ghê, sao tự nhiên lại nhớ? Nhớ thì nói chuyện đi, có sao đâu?" .. ai chẳng biết, nhưng bjờ e & anh ko còn chuyện gì để nói nữa, e cố gắng tìm 1 chuyện gì đó để nói nhưng nghĩ ko ra, chào hỏi xong rồi thì thôi. Ừ, đúng ra nên chấm hết vào 29-7 của 2 năm trước rồi. Nếu lúc đó a cứ để e sống với tội lỗi của em, đừng tội nghiệp em, đừng fone cho em & đừng tha thứ cho em, có lẽ như vậy e sẽ thoải mái hơn. Nhưng bjờ thì a chắc là cũng đang ghét em (?), nhưng e thà a ghét em vì cái lỗi em mắc phải, còn hơn là a ghét em vì cái chuyện ko ra gì. Tối hwa, e lại chạy ngang nhà cũ của anh, nhớ lần đầu tiên e đi tìm nhà anh, nhớ lần đầu phải nói dối để được gặp anh, nhớ lần đầu đặt chân vào nhà anh. Chạy đến cây xăng thì ngừng lại, mắt cay cay, nhớ a nhiều thế? Nơi e vẫn hay chờ anh, và cũng là nơi e và anh từng đứng ở đó nói chuyện suốt hơn 2h. Chạy ngang 1 con đường, vào 1 đêm 24-12, thay vì vội về nhà đi nhà thờ thì mình cũng đã ở đó nói chuyện thiên hạ. Đêm đó a hát bài Mùa Đông Yêu Thương hay lắm, e cứ thích được nhìn thấy lúc a đang hát, dù có đi theo anh nhưng vẫn lẻn ra để được thấy anh.. Anh - em đang ở 1 nơi - đường phố giống Biên Hòa, nhưng cảm giác đi đêm ở đây sợ lắm, ko giống như lúc đi với anh đâu, vì ko có ng` nói chuyện cho e hết sợ, ko có ng` chọc cười & ko có ng` trấn an "nếu gặp cướp thì e nhớ chạy trước nha em".. Anh biết ko.. nhiều lần e muốn nói là e nhớ anh, e muốn được a tin tưởng kể cho e nghe mọi chuyện như ngày xưa, nhưng e biết là ko thể. Nhưng a mãi mãi có 1 góc nhỏ trong lòng em .. mãi vẫn sẽ như thế .. vì đường phố Sài Gòn, dù đi đến đâu e cũng thấy hình ảnh của anh.. Cám ơn anh, 1 người đã giúp e có nhiều kỉ niệm, 1 người đã làm thay đổi cuộc sống của em, 1 người đã khiến em từ 1 kon bé nhút nhát trở thành như bjờ, e học được nhiều điều từ anh, rất nhiều.. Anh ko thích e viết về a trên blog, nhưng ko viết thì e ko biết làm cách nào giải tỏa, dù đi xa khỏi TP cũng chưa quên được anh, tắt cả điện thoại, vì e ko muốn dùng số mà a đã từng dùng nữa, e đã dồn nén rất lâu rồi, cho em 1 quyền là viết entry này, lần cuối nha anh .. Dù ở đâu thì a cũng sẽ sống tốt a nhé ..

P.S: Hình entry chụp sau khi đi ăn với anh về - [31-12-2006]

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28