Thư mục: Bi's Diary |
Người ta nói, tôi là một người mạnh mẽ, sống có nghị lực nhưng vẻ bề ngoài của tôi dường như trái ngược hẳn, dáng người mảnh mai, đôi mắt to tròn…Thoạt nhìn, mọi người cứ tưởng tôi khá tươi, dịu dàng, sống lạc quan vì mỗi khi gặp tôi, mọi người luôn thấy được nụ cười rạng rỡ...nhưng bên trong vẫn còn ẩn chứa nhiều nỗi buồn, điều xót xa lắm !
Có thể họ luôn nghĩ rằng, tôi mạnh mẽ, bản lĩnh nhưng thật chất thì không! Khi bị tổn thương, thay vì khóc, sụp đổ thì tôi cố chịu đựng, những lúc thật đau, tôi vẫn cố cười..dù đó chỉ là 1 nụ cười gượng gạo.
Cho đến khi không chịu đựng được nữa, cho đến khi nước mắt sắp tuôn trào ra…tôi chạy thật nhanh đến cái nơi mà tôi tự cho là “nơi bình yên của chính mình”
Lúc đó, tôi sẽ khóc thật nhiều, gào thét thật to mà không phải sợ ai đó nghe thấy, sẽ không sợ phiền đến ai cả…Nơi đó, cao, rộng như một sân thượng của một căn nhà đang xây dở dang và bị bỏ hoang từ lâu. Không hiểu lý do !
Đứng nơi đó, tôi có cảm giác đang với tới mây và dang rộng tay ôm hết cả vùng bầu trời của mình!
Sau những buổi chiều tan học, tôi hay lui tới đây, nơi đây, tôi nhìn rõ hoàng hôn, nhìn rõ mặt trời lặng xuống phía đằng sau những tòa nhà cao.
Có gió, mây, mặt trời với 1 vài vệt nắng ấm !
…
Gió! Gió cứ
vương vấn điều gì! Gió cứ quấn quít điều gì!
Bên tai em là tiếng
anh nói với em phải không gió ơiii!
Gió! Gió hát bên em thầm thì!
Gió hát bên em điều gì!
Cho em nghe lại tiếng anh yêu đang kề bên
gió ơiii! Gió! Có nghe chăng từng đêm! Nổi đau như dày
thêm! Thời gian ơi! Một lần thôi!
Em muốn nghe thêm một lần nữa anh
nói rằng “Anh rất yêu Em!”!
…
Anh hứa rồi
sẽ vẫn mãi bên em dù sông cạn!
Sẽ vẫn mãi bên em dù núi mòn!
Giờ
thì sông vẫn còn! Giờ thì núi vẫn còn! Mà sao hình anh tan như khói
mây!
Đếm ngoài trời có những ánh sao băng vội qua thềm
Để lại
đêm kề bên em! Có phải anh là gió cứ quấn quít má lấy đôi má em tàn
phai!
Những năm tháng không mờ!
…
Chẳng hiểu sao, tôi hát đi hát lại bài đó cả chục lần và lần nào cũng nghẹn ngào, tôi thích sự yên tĩnh của không gian, tôi yêu tiếng gió xào xạc như thì thầm điều gì đó !
.
Đúng . Đôi khi tôi hay hoang tưởng những điều không có thật, tôi không ngờ, tôi lại như vậy…tôi cố trở lại bình thường, cố trở về với chính mình nhưng dường như quá khó. Tôi cũng thật bất ngờ, những việc vừa xảy ra lại tác động xấu đến cuộc sống của tôi nhiều quá, đến nỗi tôi không hiểu mình đang hành động gì, hành động vì cái gì? Không kiểm soát được bản thân, phải chăng tôi……:)!
.
Tôi ngán ngẫm cuộc sống quá chừng! Từng ngày trôi qua vẫn vậy, vẫn phải dậy sớm để đi đến trường, vẫn ăn rồi ngủ, vẫn đi chơi nhưng thỉnh thoảng thôi ! Online rất thường xuyên, chỉ mong có thêm những niềm vui mới, những gì thú vị! Nhưng nó cũng chỉ là ảo, rất ảo! Nghe vài bài nhạc tâm trạng, nỗi đau chợt nhói, lòng chợt nặng trĩu………tất cả như đang dồn dập về phía tôi, rồi chợt 1 giọt, 2 giọt….nhiều giọt chảy ra…làm ướt những trang Nhật Ký. Hằng ngày, lại vác cái mặt cười vui đi rồi về, cứ thế !
Môi cười nhưng thật ra là không vui, thật khó chịu !!! Nhưng không thể làm gì khác, không thể nhăn nhó, không thể khóc ….
Trong lòng tôi, đang tồn tại 1 khoảng trống rất lớn, ai có thể lấp đầy nó?
Chẳng ai cả !
Biết, nhưng vẫn cố mong đợi, một ngày nào đó sẽ có 1 ai đó đến trước mặt mình và tặng cho mình cả trái tim chân thành ! Nghe thật phi lí, như câu chuyện cổ tích…nhưng đó mới chính là hạnh phúc!
Mà những cái gọi là hạnh phúc, niềm vui, nó chẳng quay về hướng tôi.....chẳng đến gần tôi, chẳng lâu dài........mau tàn phai......
Xa vời !

R.E.X ™ I come with the hurt™ 18:52 13-11-2009
J.Bi* ® Sticker13:19 14-11-2009
làm quen ^^