Thư mục: Tổng hợp |
Hình ảnh
Đăng ngày: 09:31 20-10-2009


Trả Nợ I
Tôi xin trả gió cho mây
trả sông cho suối, trả cây cho rừng
tháng năm xuôi ngược đã từng
trả muối cho mặn, trả gừng cho cay.
Ðời vơi đong đủ cho đầy
trả tối cho sáng, trả ngày cho đêm
trả thương cho nhớ dài thêm
trả thuyền cho bến, bậc thềm trả trăng.
Trót vay chút tím bằng lăng
tôi trồng trả phố xanh bằng hàng lim
trả mất cho kẻ đi tìm
trả cành cho lá, cánh chim trả trời.
Không vay tôi vẫn trả đời
tôi khờ
tôi dại
tôi người
trắng tay
Ngày 10- 3- 2000

Thì thầm với gió
Bâng khuâng đi giữa Thành Loa
tôi và gió với cây đa thì thầm.
Chuyện trăm năm chuyện nghìn năm
chuyện xưa chuyện mới, gió trăng chuyện đời
đành rằng chuyện đã qua rồi
vết đau còn tím cả trời vết đau.
Chuyện tình riêng của Mỵ Châu
phế hoang thành quách bạc màu đất đai
khi yêu ai lựa đúng sai
chỉ quân giả trá mới chai mặt lừa…
Bâng khuâng đi giữa Thành Loa
tôi và gió với cây đa thì thầm…
Tú ngày 10 / 7/ 2005

Xin đừng chảy nữa hỡi sông
biển bao nhiêu nước vẫn không vừa lòng
lòng tham biển lớn mênh mông
vắt mình cạn kiệt sông mong biển đầy.
Biển đầy ăm ắp chân mây
để sông vất vả mình gầy trúc tre
có bao nhiêu nước suối khe
dồn cho biển cả sông khoe lở bồi.
Chảy làm chi mãi sông ơi…
Hè 2005

Người đi tắm biển, tắm vô tư
tắm xong châu đầu ăn đặc sản.
Mấy cụ già cào nghêu bờ nước cạn
có đủ tiền mua đấu gạo không?
Ngắm biển bạc rừng vàng
lòng ta thấy mênh mông.
Cửa Lò 30-7-2000

Trích từ tập thơ “Trót một thời yêu” – NXB Hội Nhà văn - 2006
LyThuongThuong 07:37 23-10-2009
( tiếp lời bình)
Thì chớ dại nữa ai ơi,
Đẻ khỏi luyến tiếc "một thời đã yêu"
Riêng Lý em thì :
" Một liều ba bẩy cũng liều,
Còn thở được, thì còn YÊU hết mình..."
Bích Câu Thơ18:28 23-10-2009
bao nhiêu người đã một thời si mê
để rồi tay trắng mà về...
HXH
LyThuongThuong 08:30 21-10-2009
Bài này cũng hay, Lý Thương Thương Thiếp xin nhớ lại để các chàng tham khảo:
Xem "Hồ Nguyệt Cô hoá cáo"
Thôi đừng khóc nữa Nguyệt Cô,
Tìm đâu thấy ngọc bây giờ mà mong!
Giá em đừng sống hết lòng,
Chẳng yêu thương, chớ mơ mòng làm chi.
Giá đừng khao khát mỗi khi
Trăng lên soi bóng, rừng khuya vui vầy.
Thì đâu ngọc mất trắng tay,
Thì đâu đến nỗi đắng cay một mình.
Trở về kiếp cáo buồn tênh,
Tiếng kêu vọng khắp rừng xanh đến giờ.
Giật mình vì chuyện người xưa.
Tiếng kêu như tỉnh như mơ giữa đời.
Ước ao được sống kiếp người,
Người lừa em......đắng một lời giao hoan.
Xé lòng nghe tiếng em than.
Nỗi đau nhân thế vẫn vang vọng về.
Nghìn lần xem, vẫn đam mê.
Trái tim buốt trước câu thề gió trăng.
Cấm sao, tơ nhện cứ giăng.
Một đời dại...
Vẫn đa mang ....một đời
LyThuongThuong 07:21 21-10-2009
Lý Thương Thương xin cung cấp tên tác giả :
Bài này của Chị Nguyễn Thị Hồng Ngát.
Chị Ngát khéo nhắc nhở chị em quá.
Thế mà : "Một đời dại...vẫn đa mang...một đời"
LyThuongThuong 07:12 21-10-2009
"Thiếp là phận gái ...ai ơi
Xin ai chớ thả .....những lời gió trăng."
Bích Câu Thơ18:20 23-10-2009
Lý Thươn thươn à! Bài “Nguyệt cô hoá cáo” ni, “ăn” nhớ hổng nhầm thì nữ thi sĩ Nguyễn Thị Hồng Ngát làm đâu như vào những năm 90 của thế kỷ 20. Bài ní “ăn” cũng thích lắm đó. Năm ngoái báo Văn nghệ Hội Nhà văn VN giới thiệu một chùm thơ của NTHN cũng có “Nguyệt cô hoá cáo”. Cả Văn Việt gần đây, khi giới thiệu về vị cục phó cục Điện ảnh này, và một chùm thơ cũng giới thiệu “Nguyệt cô hoá cáo”.
Thươn thươn ơi! “Ăn” không có tính thuộc thơ của ai bao giờ, kể cả thơ của mình làm ra “ăn” cũng cóc thuộc nổi! Vi cái đầu của “ăn” nó cứ u u minh minh, nên chả thuộc được thơ! Nếu bài thơ nào gây được ấn tượng thì “ăn” chỉ nhớ cái nội dung nhà thơ viết về cái đó, tỷ như : “Nguyệt cô hoá cáo”.
Nền thơ VN từ năm 1986 đến giờ có đến hơn chục bài thơ viết về Thị Màu. Nhưng Nguyễn Hưng Hải là người đầu tiên viết bài “Đêm Thị Màu”, dzậy là “ăn” cứ thấy ai viết về Thị Màu… “ăn” lại cho đó là thơ của Nguyễn Hưng Hải! Khú thế!
“Ăn” chép nguyên văn bài thơ về Thị Màu của NHH ra nhé:
Đêm Thị Màu
Chuông chùa tiểu đánh tiếng ghen
Ở ngoài sân khấu là đêm đi rình
Ai giam được cái chữ tình
Thị Màu tay quạt tay phanh áo hờ
Trách gì hai đứa lẳng lơ
Sao em ăn táo để chùa tụng kinh
Biết là tiểu cũng như mình
Làm thân con gái còn rình gì nhau
Ở ngoài sân diễn là đâu
Cửa trước thì đóng cửa sau thì mời
Bão đâu ở tận cuối trời
Em là nắng của một thời còn mưa
Một thời kẻ đón người đưa
Vào chùa mới biết sân chùa lắm rêu.
NHUYỄN HƯNG HẢI
---------------------------------------------
HXH
dong0945 phucdong 16:33 20-10-2009
Xin đừng xui dại dòng sông
Sông mà không chảy mùi xông nghẹt bờ
Sông Tô một thuở dại khờ
Mải vui quên chảy bây giờ thúi đen!!!!
Bích Câu Thơ17:02 23-10-2009
nên tôi xui dại huyên thuyên thôi mà
người ơi xin hãy bỏ qua...
HXH