Thư mục: Tổng hợp |
Hôm qua nhận điện thoại hay tin anh qua đời tôi thật sự bàng hoàng tất cả những hình ảnh của anh cũng ùa về.
Anh biết không khi nhận nhiệm vụ là chi hội trưởng chi hội 1, tôi đã quá khắt khe với anh. Tôi đã ra nội quy sinh hoạt định kỳ anh cũng đã giơ tay tán thành , tôi biết trong lòng anh không vui vì có 1 điều anh chưa thể làm được đó là
- Không được vào họp khi đã sử dụng rượu bia.
Anh tâm sự với tôi:
-Đồng chí chi hội trưởng à ! tôi xin đồng chí thông cảm, tôi đã bỏ nhiều rồi nhưng chưa cai được rượu, nếu đồng chí không cho tôi vào sinh hoạt thì tôi sẽ buồn, sẽ buồn lắm. Tôi cười và hỏi anh
- Anh nói đã bỏ rồi à, vậy anh bỏ bớt người đi thay vì trước đây anh uống rượu 4 người giờ bỏ bớt 2 còn 2 phải không? hay là anh bỏ rượu từ lổ mũi trở lên .![]()
- Anh trả lời không phải đâu anh bỏ bớt rượu , anh nói thiệt đó em tin anh đi dù chỉ một lần thôi.
Một tuần sau anh gặp tôi xin ra khỏi Hội.Tôi rất buồn anh biết không? Tôi tuy nói cứng miệng nhưng trong lòng rất tình cảm ,tôi chỉ lo cho anh thôi. Có lần anh say rượu nói chuyện không đúng đã bị người ta đánh anh vỡ đầu rồi đó. Và cũng nhiều lần anh say rượu phát biểu trong cuộc họp không đúng anh bị phê bình nhiều rồi đó anh không nhớ sao?
Tôi quyết tâm thuyết phục anh trở lại với chúng tôi.
Tôi không ngờ ngày họp 8/11/2009 là lần cuối cùng của anh và tôi. Ngày đó tôi đã đến nhà anh sớm để cùng đi họp.( vì tôi sợ anh không đi) Bên ly cà phê anh nói không trách tôi vì những điều khoản trong nội quy tôi đã đề ra , chỉ buồn vì cách làm việc của những đ/c đi trước. Và anh sẽ ủng hộ tôi trong suốt thời gian tôi giữ chức vụ nầy. Để chứng minh lời nói của mình anh đã cùng chi hội tham gia đắp bờ ngăn nước tại tổ 1 trong đợt triều cường vừa qua. Rất tiếc tôi đã không chụp được cho anh tấm ảnh nào khi chi hội mình tham gia công tác thủy lợi.![]()
Tôi rất muốn phủ Quân kỳ lên áo quan cho anh và tôi rất muốn đọc điếu văn cho anh nhưng gia đình không đồng ý . Tôi buồn lắm anh biết không? Chiều mai tôi tập trung chi hội lại để tiển đưa anh.
Tôi nhớ những buổi liên hoan tổng kết anh và An nè , Nghiêm nè ba người đã uống rượu, bia dùm tôi nhiều nhất. Anh sợ tôi say anh nói "đừng uống,đừng uống nha để anh đi đổi nước trà đá cho em".
Giờ anh đã bỏ gia đình ,bỏ chúng tôi mà đi ... cái chết không báo trước một mình anh trong bệnh viện trên bàn mổ, một mình anh trong nhà xác lạnh lẻo cô đơn ... anh đã không nhìn được người thân của mình lần cuối. Anh thấy không hai đứa con trai đang quỳ trước linh sàng chúng nó cũng quá ngở ngàng sự ra đi đột ngột của anh nó không tin đó là sự thật.
Nước mắt rơi
hôm nay không còn anh để trêu tôi nữa, mỗi lần tôi khóc anh nói " Trời ơi! mỗi chút mỗi khóc, hèn chi nước đầy sông nhẩy lên bờ rồi kìa con gái gì mà mít ướt ghê"
Tôi nói với chủ tịch Hội "sau nầy tôi qua đời những nghi thức quy định của Hội tôi chấp nhận hết". và tôi bị mắng một trận " Cô còn chuyện gì để nói không chỉ toàn là nói gở thôi"
Tôi sẽ uống cùng anh 3 tuần rượu và đưa anh đi hỏa táng .
Vĩnh biệt anh
Đồng chí trung sĩ Phạm văn Lôm sinh năm 1956
Từ trần 8g 30 ngày 23 tháng 11 năm 2009
Cầu Phật từ gia hộ anh sớm được siêu sinh tịnh độ







