Tiếng nhạc êm ái, khiến cảm giác cũng êm và mông lung buồn...
Có lẽ blog này chỉ mình em viết. Anh không quan tâm đến nó, và cũng ít khi vào, thậm chí còn chẳng biết đăng bài hay tạo lập gì. Tự dưng, cứ như, nó trở thành của em hay sao ấy...!Dạo này anh bận rộn, do học hành thi cử gì mà lúc nào cũng thấy có bài thuyết trình. Hôm qua anh đi ăn liên hoan hay sao đó, hỏi mãi mới nói ở nhà bạn, rồi đau bụng. Chẳng biết đau ra sao nữa, sáng nay anh dậy muộn, em bảo ăn sáng không được nhịn, cũng chẳng biết anh có ăn hay không...
Từ sáng đến giờ, là bặt vô âm tín. Em nháy. Thấy hiện bận. Đợi lúc lâu. Nháy lần hai. Anh nháy lại. Chỉ một lúc đèn sáng cùng tiếng rung lên là em tắt đi rồi. Và cũng chỉ lúc ấy, đèn điện thoại sáng thôi...
Em cũng bận mà. Em cũng phải học đó chứ. Nhưng lúc nào em mệt, anh có biết đâu. Bởi vì em lúc nào cũng nghĩ với ngợi, nghĩ nhiều, chỉ giận, mà giận, thì đúng là chỉ mình khổ. Anh thấy mệt khi thấy em giận.
Hôm trước có người hẹn gặp anh mà không bảo lí do. Về nhà em mới nghĩ lại và bảo không muốn anh đi. Tất nhiên sáng hôm sau, anh vẫn đi, mà chưa hề giải thích gì cho em. Trong lớp học, em đã nhìn đồng hồ, đúng bảy rưỡi, cái giờ mà người ta hẹn anh đến, em nhìn thoáng qua rồi lại đưa mắt ra chỗ khác ngay. Bởi vì, muốn gạt những suy nghĩ linh tinh trong đầu đi. Tự nhủ rằng, có lẽ, chẳng có chuyện gì cả. Cả ngày, không một lời giải thích, không một tin nhắn để nói là anh đã đi gặp và có chuyện gì, vì sao lại gặp. Tối đến, em vẫn là người nhắn hỏi. Không thấy anh trả lời. Mãi sau, khi em đang ở sinh nhật bạn, thì anh nhắn và nói lí do. Hơi nguôi ngoai một chút, nhưng lòng vẫn không khỏi nghĩ ngợi, chắc chẳng hết được...
"Em quan trọng với anh nhưng em không phải là tất cả"
Vẫn nghĩ về câu nói đó. Ừ, chắc chắn không thể là tất cả. Nhưng nói cái ấy ra, để làm gì thế? Để phân biệt em với tất cả những gì xunh quanh anh sao? Để nói rằng mọi thứ khác rất quan trọng nên bỏ em cũng không sao hay sao? Em không hiểu. Không hiểu đâu...
Nếu có ngày anh thấy "say sóng" thì sao nhỉ? Thì em có biết hay không?
Em không biết...
Chiều rồi, chiều em phải đi học. Còn hai ngày nữa là em thi. Hai ngày nữa thôi. Thi đến nơi rồi. Mà lòng vẫn chăng mắc lung bùng những suy nghĩ không hiểu.
Em đâu thích giận dỗi. Ai mà không muốn được vui, được hạnh phúc...!
....
Có phải anh cần một người gần anh hơn em? Có phải anh cần một người không trẻ con như em, không thiếu nữ tính như em, không hậu đậu và thiếu khéo léo như em, không suốt ngày giận dỗi và luôn làm anh vui? Em thực sự...xa đến vậy à? Anh tắt máy rồi. Không biết vì sao mà tắt máy. Chiều em đi học. Sắp đi rồi. Và giờ, em ngồi khóc.
Đi nằm chút thôi. Đi lau nước mắt thôi...!
♥ Lonelygirlhp ♥ ♥ [ ™…A£øñ€…™ ]♥ 11:29 26-11-2009