Thư mục: THƠ Bình Nguyên Trang (từ 1994) |

Buổi sáng là một chiếc bào thai mới nhú
Ta đã trồng cấy suốt đêm cho một tiếng chào
Cây và cỏ mường tượng xanh đường phố
Và dưới bánh xe lăn là những cánh đồng
Buổi sáng sinh ra một niềm vui một nỗi buồn
Nỗi buồn như chiếc bào thai
Đã ấp ủ trong suốt giấc mơ đêm
Và biến thành mây trườn qua thành phố
Buổi sáng là chiếc móc câu kéo chúng ta ra khỏi nhà
Đi về phía khói xăng và bụi
Để tận hưởng một niềm vui hay day dứt một nỗi buồn nào đó
Ứ động ngay ở lúc tắc đường
Mặt trời vờ vĩnh chúng ta về độ nóng
Chúng ta nói nhiêu về mồ hôi
Không nói nhiều về bất hạnh
Chúng ta tưởng mình đi dài trên mặt đất
Thực ra chúng ta đi vòng tròn
Và buổi sáng
Chính là bắt đầu từ buổi tối
Giấc mơ đêm qua
Thực ra ta đã mơ từ rất lâu rồi....


Sáng thứ tư ngày 18.11, ở khoa Văn mình tổ chức lễ kỉ niệm 30 năm thành lập. Bạn nào rảnh thì đến tham gia ......
Có vài lý do vì sao bọ phải chuyển nhà nhưng lý do chính cũng tại cái tính cả thèm chóng chán, thích x......
Tôi lập blog chủ yếu là lưu giữ bản thảo và để giao lưu gặp gỡ bạn bè nhằm kích thích hứng khởi sáng tác. C......
Tôi không muốn ra đi như một con số không Chị là con gái yêu của nhà văn Kim Lân, chị gái của hoạ sĩ Thành......


nhubinh9 21:01 25-11-2009
nhubinh9 20:50 25-11-2009
Yêu thương 12:01 23-11-2009