Thế là đã trôi qua một ngày! Mọi thứ đỡ hơn hôm qua! Nhưng mình cũng chẳng thoát ra được cái "dớp" nào đó đang ngự trị trong mình...
Thèm một ly cà phê Thèm một party Thèm một bàn tay mát lạnh, cái ôm và nụ hôn Thèm một bữa cơm gia đình Thèm được vỗ cánh bay như một cánh chim bất tận
Và thèm cả chính mình
Nghe những âm điệu của Vũ, dòng nhạc buồn đầu tiên mình nghe, ngày đó mình mới 15 tuổi. Rất nhiều cảm xúc khác nhau mà mình cảm nhận được: nồng nàn, dịu dàng, êm dịu, rũ sầu và cả lạnh lùng và tuyệt vọng. Tương truyền, Vũ yêu một nàng tiểu thư, con của một quan chứ trong chính quyền Mỹ-Ngụy. Họ đã yêu nhau rất thắm thiết mà chẳng thể nào đến với nhau. Thế là trong nỗi đau và tuyệt vọng nhưng âm điệu phi thường ấy đã ra đời. Bài không tên cuối cùng ra đời cũng là lúc cô gái đi vào thế giới bên kia. Nhưng đó cũng chỉ là tương truyền thêu dệt, vì theo Bài không tên nối tiếp, Vũ có gặp lại người con gái ấy!
"Hãy cố vươn vai mà đứng Tô son lên môi lạnh lùng Hãy cố yêu người mà sống Lâu rồi đời mình cũng qua"
Nghe mới tuyệt vọng làm sao? Nhưng bài Không tên số 6 đến rồi. Nồng nàn lắm!
Tìm nhau, thắp đêm tìm nhau Ướp môi tìm nhau, với tay tìm nhau Chiêm bao mặc áo tình nhân Đội lời nguyền thương thân trót đời"
Trời ơi? Lần đầu tiên, mình cố gắng hiểu Bài không tên số 8... Lạnh đến toát mồ hôi! Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa, tôi nhé! Đừng nghĩ nữa....
Bài số 9... Câm bặt!
Mặc xác tất cả! Mặc xác cái cuộc đời này! Mặc xác những âm điệu rũ sầu này! Ta chỉ cần biết ta đang đi, đi đúng với mình. Bao nhiều đó là đủ, đủ để... không bao giờ phải quay đầu lại...