Thư mục: Chung |
Qua từng ấy nỗi đau
Qua từng ấy tháng ngày vô nghĩa
Qua từng ấy chuỗi ngày chơi vơi không lối thoát
Anh nghĩ cần có một phút giây anh chân thật với chính mình!
Em đã đi. Đi không mang theo điều gì nhưng lại để lại quá nhiều thứ... Những kỷ niệm chẳng thể nào bôi xóa. Những khoảng khắc ngọt ngào mà suốt đời anh không quên. Những lời hứa và lời hẹn mà em lại nhẫn tâm nói với anh rằng: "Tương lai là điều em không biết!" Em không mang theo gì nhưng để lại quá nhiều nỗi đau mà anh không lý giải hay thoát ra được. Em để lại cả một bầu trời nhớ thương mà từng phút giây trôi qua anh chỉ muốn hét lên rằng: "Tại sao mình ngốc như vậy?" Anh bàng hoàng đủ để không thể nấc lên từng tiếng! Anh biết lỗi ở anh nhưng anh cũng biết anh có giá như trăm nghìn lần đi nữa thì mãi mãi không thể thay đổi được sự thật mà anh đang từng ngày học chấp nhận nó.
Ngày yêu nhau, anh vẫn nhớ em bảo: "Em chỉ yêu anh ban đêm thôi, còn ban ngày em vô cảm!" Em luôn như vậy, đầy nghĩ suy và trắc trở. Bạn bè anh chẳng ai tin vào tình yêu của chúng ta. Chính anh cũng nhiều lần hoài nghi nó. Vì mọi thứ quá mong manh, quá xa vời phải không em? Và vì chính em cũng luôn mâu thuẫn với chính mình khi em bảo rằng: "Em chỉ yêu anh một nửa!" Nhưng anh biết em yêu anh hơn bất cứ điều gì trên đời, điều đó đã làm cho chúng ta vượt qua từng chuỗi ngày tồi tệ. Một cô bé không bao giờ biết xin lỗi đã xin lỗi dù em biết rằng mình không có lỗi. Mỗi lần nghĩ về ngày tháng cũ là mỗi lần nỗi đau trở lại. Nỗi đau khi chẳng thể ôm em khi em khóc, nỗi đau khi em phải một mình đối diện với gia đình, bạn bè để bảo vệ tình yêu, nỗi đau khi em nhìn người ta hạnh phúc bên nhau. Nỗi đau khi anh nói rằng: "Anh không cảm nhận được tình yêu của em!" Anh biết không phải lỗi do em và anh cũng thật nhẫn tâm và ngu ngốc khi có thể thốt ra câu đó. Anh đã không vượt qua được cuộc sống của mình, phút giây đó anh cần em, cần ở em một niềm tin, một sự chia sẻ, một cử chỉ âu yếm, một nụ hôn, để anh có thể vững bước trên con đường của mình. Thật ra em đã cho anh nhiều hơn thế nhưng anh đã ngu ngốc không đón nhận nó. Ôi, anh nhớ cô bé đội mưa để nói chuyện với anh! Anh nhớ cô bé đã mượn điện thoại của nhiều người để chúc mừng sinh nhật anh. Cô bé đã đưa anh vào bài văn. Cô bé đã cố gắng uống thuốc để chỉ mong mình được hoàn hảo trong mắt anh. Cô bé đã cố quên quá khứ đẹp để yêu anh trọn vẹn. Cô bé đã một mình chống đỡ bao áp lực để giữ mãi một tình yêu! Anh nhớ tổng đài 9119 đã chuyển nhau những lời yêu ngắn ngủi mà ngọt ngào đó!
Từ ngày yêu nhau và cho đến bây giờ, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ anh giận em, hờn em hay trách em. Em chọn cách ra đi và anh tôn trọng điều đó. Điều anh mãi băn khoăn là có một lúc nào em cần một người như anh bên cạnh, những lúc em nhớ anh quay quắc như chính anh nhớ em, em sẽ thế nào? Anh có thể mất tất cả, cuộc sống hay chính mạng sống này nhưng anh không thể mất em, không thể nhìn em đau đớn, tổn thương. Vì vậy, giờ không còn anh bên cạnh, anh muốn em hãy sống và chiến đấu với cả phần của anh.
Mọi thứ đã qua, em đã đi, anh cũng đã đau đớn, quằn quại nhưng cuộc sống là một dòng sông bất tận và không ngừng chảy. Dù muốn hay không cũng phải tiếp tục sống, tiếp tục tin và hi vọng. Mỗi chúng ta sinh ra, một tính cách, một cuộc đời, một trãi nghiệm và một niềm tin. Anh không thể cứ bắt em tin vào niềm tin của anh dù nó đúng hay sai và ngược lại. Đó cũng là rào cản duy nhất của chúng ta. Anh vẫn sẽ sống, vẫn với niềm tin bằng tình yêu của trái tim chân thật anh sẽ nắm giữ được hạnh phúc. Anh vẫn tin và chấp nhận mất tất cả để đổi lấy niềm hạnh phúc trên môi người mà anh thương yêu. Và không một phút giây nào anh muốn rời xa người mình yêu thương vì anh biết có thể một phút giây nào đó anh sẽ mất người anh yêu thương nhất mà anh không hề biết trước được. Thật sự, nhìn nhận lại tất cả, anh thấy cả hai chúng ta đều quá bé nhỏ trước tình yêu của mình. Vậy tại sao không để thời gian làm chúng ta trưởng thành hơn để cùng nhau vượt qua rào cản đó. Vì dù cả thế gian này thay đổi thì mãi mãi trái tim anh cũng chỉ có bóng hình em.
Cuối cùng, anh biết em ghét những lời chúc! Anh sẽ không chúc mà đọc lại cho em bài thơ anh đã viết cho em. Đọc qua bài thơ đó anh tin em sẽ tìm thấy được điều anh nhắn gửi:
Giọt tình rơi lơ đãng
Nụ hồng hờ hững tan
Một điệp khúc man man
Tôi ngồi và lặng lẽ...
Đếm giọt màu quạnh quẽ
Đếm giọt màu yêu thương
Đếm hết giọt vấn vương
Rồi thấy nhớ thấy thương!!
Em đi rồi... Em nhỏ?
Bỏ lại mưa và cỏ
Một mối tình xanh xanh
Một mối tình mong manh!
Còn ai mang hơi ấm
Cho một ngày lặng lẽ
Còn ai mang yêu thương
Cho em hoài con trẻ
Em ơi? À... ơi... em!
Thôi... Em ngủ ngủ ngon
Rồi ngày mai lại tới
Yêu thương như nắng mới
Tươi màu và dịu vợi
Không như anh... như anh!
Đừng mơ lấy mong manh
Đừng mơ điều tuyệt vọng
Hãy yêu và nóng bỏng
Như giọt tình đầu tiên
Như giọt tình bên hiên
Như giọt tình anh giữ
Trong tim mềm màu xanh!
Đừng trách cứ lấy anh
Đừng ôm hoài ngày cũ
Đừng sống trong ũ rũ
Đừng sống bằng niềm đau
Rồi mọi thứ qua mau
Em thấy mình quả cảm
Em thấy mình can trường
Em thấy mình yêu thương
Hơn một lần này nhé!
Thương em và yêu em!
Mãi mãi yêu em!
