Thư mục: Chung |
Quan trọng
Đăng ngày: 11:40 27-04-2008

Đang quay cuồng với mớ hỗn tạp của suy nghĩ thì cu Ti nhanh nhảu tiến lại gần Thành:
- Ba ơi? Con muốn ra biển?
Thành nhoẻn miệng cười với cậu con trai bé bỏng của mình:
- Ừ, trời cũng mát rồi!
Hai cha con đi trên bờ cát mịn vẫn còn nồng nàn bởi con nắng ban trưa nhưng Thành vẫn không cảm thấy gì. Anh không nói cũng chẳng cười, bâng quơ nhìn xa xăm. Một gương mặt mà anh không bao giờ để đứa con của mình nhìn thấy. Anh không muốn những điều không đẹp len lõi vào tâm hồn trong vắt của con trai mình. Nhưng hôm nay, quá nhiều thứ hỗn tạp, quá nhiều nỗi lo và cả nỗi sợ nữa! Chưa bao giờ anh thấy hoang mang đến thế này!
- Mặt trời đi đâu về phía ấy vậy ba? - Cu Ti chỉ tay về phía Tây.
Anh mỉm cười:
- Mặt trời đi ngủ con à!
Cu Ti vẫn thắc mắc như những thắc mắc thường ngày của cu cậu:
- Con biết sáng mai mặt trời sẽ dậy nhưng tại sao mặt trời không bao giờ dậy muộn vậy ba?
Anh vẫn vui vẻ trả lời như mọi lần:
- Mặt trời phải luôn luôn đúng giờ để làm gương cho chúng ta!
Hình như cu Ti vẫn còn thắc mắc nên cậu làm bộ suy nghĩ một lát rồi lém lỉnh:
- Đố ba tại sao ngày nào mặt trời cũng chiếu những tia nắng!
Anh cười vì câu đố của cu Ti, anh muốn hiểu suy nghĩ của cu cậu:
- Ba không biết!
- Vì mặt trời muốn chia sẻ với chúng ta sự ấm áp!
- Sao con biết hay vậy?
- Cô giáo con nói!
Anh cười thật nhè nhàng rồi quay đi với những suy nghĩ xa xăm của chính mình...
Cũng đã lâu rồi Thành mới lại về quê. Mà lần này không phải về thăm quê hương hay ai đó mà vì anh trai anh vừa qua đời vì bệnh ung thư phổi. Không phải anh mới biết về căn bệnh đó nhưng giờ đây đứng trước sự ra đi thì tự dưng sự mất mát trong lòng trở nên vô cùng lớn. Nhìn hai đứa cháu của mình, anh lại liên tưởng đến những điều của quá khứ, nước mắt tự dưng rơi. Nhưng bao nhiêu đó cũng chỉ là một phần trong nỗi bấn loạn trong lòng anh.
Ngày trước, ba anh cũng ra đi vì căn bệnh đó, năm anh bốn tuổi. Anh hiểu quá rõ hoàn cảnh của một đứa trẻ không cha. Thèm đủ thứ! Một vòng tay ấm áp, một tiếng cười sau buổi tan trường, sự bênh vực khi bị bạn bè hiếp đáp, một lời khuyên khi mình vấp ngã nhưng hơn hết là một người cha như bao người khác trong cuộc đời này! Mỗi khi nghĩ lại, anh thấy đúng là cuộc đời mình đã bị đẩy theo một hướng khác từ lúc ba anh ra đi.
Giờ đây, đứng trước sự ra đi của anh trai mình với chung một căn bệnh. Anh hoảng hốt thật sự: "Căn bệnh đó có di truyền không?" Với kiến thức của mình, anh biết không bao giờ có điều đó nhưng anh vẫn cứ hoang mang. Rốt cuộc anh có phải là bác sĩ đâu!
*****
- Anh bị đau thế nào? -Vị bác sĩ hiền lành hỏi.
- Đó là những cơn đau trong lồng ngực, có cảm giác như những mũi kim chích từ trong xương ra vậy!
Bác sĩ bảo Thành nằm xuống giường và bắt đầu đo huyết áp và khám. Một lát sau, bác sĩ bảo:
- Không có triệu chứng hay dấu hiệu gì lạ. Chắc là viêm thần kinh liên sườn.
- Nhưng bác sĩ... Ba tôi từng bị u trung thất, sau đó là ung thư phổi, anh trai tôi cũng vậy! Tôi sợ...
Bác sĩ điềm tĩnh bảo anh đi chụp X-quang...
- Phổi anh còn tốt, không có gì khác thường cả! Tại anh suy nghĩ rồi hoang mang thôi! Uống thuốc theo toa này, tuần sau khám lại lần nữa! Mà anh có hút thuốc không?
- Dạ... có... ạ!
Vậy thì bỏ đi, nếu không muốn...
Anh ra khỏi bệnh viện với nụ cười như những tia nắng mai. Cái cảm giác khoan khoái và tưng bừng đâu đó lan tỏa mà anh không kiềm chế được. Chạy ngay về nhà, anh làm một điều mà hai mẹ con cu Ti không thể nào hiểu được, ôm chặt vợ còn mình...
"Người có sức khỏe thì có hàng trăm ước muốn, người không có sức khỏe chỉ có một ước muốn duy nhất là được có sức khỏe".
P/s: Chào nhà mới bằng một Entry nhẹ nhàng nè! Chúc bà con một chủ nhật thật nồng ấm và vui vẻ nhé!
By, đơn giản là By 12:52 27-04-2008