Thư mục: Chung |
Em bỗng gọi tên mình trong ngày xa xôi ấy
Trong áng mây là là dưới mặt đất phủ sương
Em gom lại tất cả những yêu thương
Và đặt tên nó là quá khứ!
Em...
Không bao giờ tìm lại
Những vương vấn bên đời, những u uất trong em.
Em...
Tan vào đêm
Như một điều không bao giờ hiểu
Những dấu vết tan rồi hiện rõ
Như mơ hồ em lại thấy em!
Xin đừng gọi em khi một ngày chưa tới
Xin làm hư ảo những ngày mai
Xin đừng ghép lại mảnh vỡ vụn vài
Xin... một ngày bình yên như đá!
Thế là em đã mất em như tan vào không khí
Như bước ra từ cổ tích thần tiên
Như lê bước chân lên khắp phố phường
Thấy thân quen mà sao mình lạc lõng.
Thế là em đã mất em - tan như bong bóng
Khi chẳng hiểu được điều đơn giản đến giản đơn
Thôi.. xin... lãng... quên... chút giận hờn
Bình yên bên bờ phiêu lãng....
***********************************************************************
Đừng ai cố tình hiểu mấy dòng trên nhá! Lâu lâu, check Blog rồi viết nhảm.. hehe!

