Thư mục: Chung |
Nếu cơn địa chấn 8 độ richter là hồn của đất,
Đang muốn trở về với thuở hồng hoang
Thì tại sao chôn sống những kiếp người
Những đứa trẻ biết cười, chưa biết nói!
Bao đứa trẻ giờ trở nên côi cút?
Bao con người giờ đã không nhà?
Bao nhiêu người nước mắt xót xa?
Bao nhiêu người còn trong sợ hãi?
Và sẽ còn, tôi sẽ còn hỏi mãi
Nhưng ai trả lời về giấc mơ hoang
Mà để làm gì khi đã chẳng còn
Nhưng linh hồn bình yên ngày hôm trước!
Tôi chỉ thể cất lên lời nguyện ước
Cho những người đã phải ra đi
Cho những người đang khóc thầm thì
Nhưng đất mẹ vô tình lắm người ơi!


