Thư mục: Tổng hợp |
Bóng tối---đến---mang theo cả cơn mưa nặng hạt---mang theo những suy nghĩ vản vơ của một đứa con gái dở người----mang đến những lo lắng , những nhớ nhung ....và nhũng thứ không gọi tên trong Rùa.Thế đấy, Cây vẫn thế nhưng lại không còn như thế.Rùa cảm thấy sợ khi nghĩ rằng, sẽ có một ngày Rùa mất Cây,.Hay...Ở bên Cây mà không cảm nhận được Cây như lúc này.Rùa đang sống, đang sống bằng quyết tâm được tạo bởi Cây, bằng niềm tin Cây trao, và hy vọng.Nhưng giờ, khi niềm tion nơi Cây biến mất, Rùa lại chẳng thể làm gì để giúp Cây.Điều duy nhất Rùa có thể làm là nhìn Cây và bất lực.Và, điều đó khiến niềm tin trong Rùa, niềm tin mà Cây đã cố công dựng nên cho Rùa về một tương lai tốt đẹp hơn(kể cả khi không có Cây)dường như bị lung lay.
Tầm tã, mưa cứ rơi, ngoài sân và trong lòng Rùa.Nỗi bất an càng ngày càng rõ rệt.Biết chứ, giờ, nếu như Rùa mất đi niềm tin, mất đi sự ổn định, mất đi sự cứng rắn thì Cây sẽ hoàn toàn gục ngã nhưng Rùa có thể đứng được bao lâu.Rùa không biết, và cũng không biết có ai có thể cho Rùa biết hay không nữa.Rùa chỉ có thể giữ mình ở trạng thái cân bằng khi đứng trước mặt Cây mà thôi.Và nụ cười là điều mà Rùa không thể làm được dù Rùa biết điều đó sẽ khiến Cây an tâm hơn phần nào.Rùa biết Rùa ích kỉ nhưng khi nhìn thấy Cây thực sự Rùa không thể cười nổi.
Bao giờ cho đến ngày mai, bao giờ Rùa mới có thể trưởng thành hơn để có thể làm một chỗ dựa tinh thần cho Cây.Có lẽ Rùa cần nhiều thời gian và sự quyết tâm hơn để biết và thực hiện điều đó.