Đi ăn cưới bạn ĐH. Gặp lại sunbea. Rạng rỡ. Vẫn điềm tĩnh, chân thành. Niềm hạnh phúc với gia đình nhỏ in rõ trên nét cười anh. Mừng cho anh. Cả công ty vẫn còn xôn xao bàn tán, ngày xưa thực sự anh thích ai. Ai cũng đổ cho ... người khác. Buồn cười thật. Sao người ta cứ thích nói về ngày xưa, những chuyện đã qua và chả còn quan trọng thế nhỉ? Hay đó là một trong những sở thích của người Việt, buôn chuyện.
Gặp cả em iu của người bạn lớn nữa. Thay đổi phết. Ấn tượng nhất là hai bàn tay đeo đầy những thứ đồ trang sức kiểu rân chơi mà mình rất thích (nhưng luôn bị bạn bè chê là vớ vẩn, linh tinh). Mái tóc cắt ngắn, nhìn em trông hiện đại hơn, sành điệu chơi hàng hiệu hơn. Không còn là hình ảnh cô bé giản dị với mái tóc dài mà anh nhớn đã rất thích. Thực tế cũng như anh nhớn, mình đã rất thích mái tóc dài mượt mà của em. Tự hỏi: con người thay đổi theo sở thích, hay sở thích thay đổi theo con người.
Hai người bạn, một rất thân, một thân vừa vừa từ thuở mài đũng quần trên ghế đá ĐH, nhận xét mấy câu về mình làm mình choáng váng. Không thể nghĩ những người bạn đã từng coi là tri kỷ có thể nghĩ thế về mình. Đau. Đời thì chả quan tâm lắm. Nghĩ đi nghĩ lại, không vì mấy câu nói đó mình thành con người khác. Sau một hồi nghi hoặc, soi gương xăm soi chính bản thân, đành xếp câu nói của bạn vào tuyển tập Những câu nói của đời zậy.
Hia hia, tự thấy mình rất AQ. Nhưng sống phải biết tự yêu bản thân mình một chút. Cái link nhạc trên nghe rất hay, nếu có loa xịn nghe còn hay hơn.
Hôm sinh nhật có một người bạn bất ngờ đến. Mình chỉ muốn nhảy lên đánh cho bạn mấy cái (một hình thức khi quá phấn khích, he he). Yêu quý và nhớ bạn vô cùng. Đặc biệt khi ốm. Mình hay nhớ lại cảnh mấy đứa cùng trọ sợ lây sốt, chỉ hỏi thăm quanh quanh, rồi còn không cho em út lảng vảng qua bên mình. Nhưng bạn đến, chui vào chăn, nằm ôm mình, rồi thủ thỉ nói chuyện cho mình đỡ mệt. Dù mình đuổi bạn ra vì sợ bạn bị lây. Mình biết, tình bạn còn, kiểu gì cũng về với nhau. Mình thích cách bạn tha thứ cho lỗi lầm của mình. Bạn có biết ngày ngày tớ vẫn bấm đốt ngón tay chờ đến ngày bạn sinh, để đến thăm hok/ Không ngờ em bé không thể chào đời. Bạn cứ thản nhiên kể chuyện, nhưng giọng nói mang âm vực bỗng nhiên chói tai ấy không thể giấu được cảm xúc đau đớn của bạn. Cảm ơn nhiều vì bạn đã đến.
Kiwi --->Đến cả một em Kiwi cũng có thể điên rồ thực hiện ước mơ của cuộc đời mình dù phải chết thì tại sao mình lại không nhỉ? (Zenius Onion)
Cuộc vui ngắn chẳng tày gang ...Cuộc vui nào rồi cũng có lúc kết thúc. Bỏ sau lưng gia tài hai năm tích cóp, tớ là cơn gió, đi đây. Không ân hận vì đã hết mực yêu thương, như tr...
Thế là cuối cùng, nhờ một duyên may, trong cùng một ngày đã nhận về đủ bộ Harry Potter yêu thích. Đã tưởng là ly tán rồi cơ đấy. Hơn cả là một cuốn sách, đó là giá trị của thời ...