Teen
có thể thoải mái trút vào đó những dòng tâm sự, suy nghĩ…Nhưng đôi khi,
cũng chính từ những dòng chữ đó lại gây ra không ít rắc rối.
Từ vô tình…
M.Linh (*) (lớp 12, THPT T, thành phố Tam Kỳ,
tỉnh Quảng Nam) bắt đầu câu chuyện “đầy đau thương” của mình bằng một
tiếng thở dài ngao ngán. “Hôm ấy, giờ kiểm tra mình không làm bài được
do tối hôm trước mệt quá ngủ luôn. Bực quá, mình viết mấy dòng nói là
cô coi khó ghê, không làm ăn được gì cả. Đại loại nội dung chỉ có vậy
thôi, ai ngờ ngày hôm sau, bọn bạn đã rỉ tai nhau về những dòng entry
của mình và kết luận rằng Con nhỏ này láo! Dám nói xấu cô trên blog. Mình đâu có cố tình…” - Linh thanh minh.
Cũng rơi vào tình trạng như Linh, K.Tuấn (lớp
11, THPT X) bị bạn bè “xa lánh” chỉ vì vài dòng vô ý trên blog. Chả là
lớp anh chàng đã chuẩn bị rất kỹ cho chương trình sinh hoạt chào cờ đầu
tuần, từ phần văn nghệ đến trò chơi, phần thưởng và cậu là đạo diễn
chính cho chương trình ngày hôm ấy. “Đùng một cái, đang làm chương
trình, cô phụ trách gọi mình ra bảo phải cắt gọn đi vì trời nắng quá mà
sân trường lại ít bóng cây. Khổ nỗi là chương trình đang đến đoạn cao
trào. Đành phải làm theo nhưng trong lòng ấm ức lắm. Mang tâm trạng bức
bách ấy mình trút vài dòng lên blog. Bạn bè vào hồi đáp, an ủi. Sáng
hôm sau, cái entry ấy đã được ai đó thêm vào những từ ngữ mà chính mình
cũng bất ngờ. Thế là mang tiếng hỗn hào…Mình chả biết thanh minh thế
nào!” - Tuấn lắc đầu buồn bã.
Những trường hợp như Linh và Tuấn, sau một
thời gian tìm hiểu đều được bạn bè hiểu ra và tha thứ. Còn có một vài
trường hợp, mới nhắc đến mọi người đã lắc đầu…
...đến cố ý
X.Mai (11, THPT T) được bạn bè nhắc đến như một
“nhà báo blog”. Những ai cô nàng này mến thì được tung hô trên blog
bằng những từ ngữ tuyệt mĩ, ngược lại, những ai trót lỡ làm cô nàng bực
tức sẽ được miêu tả bằng những từ ngữ không hề có trong từ điển Việt
Nam, và đối với thầy cô cũng vậy. “Những thầy cô nào coi kiểm tra dễ,
cho điểm rẻ là mình quảng cáo rầm rộ trên blog liền. Còn những ai mà
hắc ám ấy à? Cậu coi thì biết!” - vừa chat, Mai vừa gửi cho tôi đường
link đến blog của cô nàng viết về cô giáo đã bắt tài liệu của Mai trong
kì thi vừa rồi. Khỏi phải nói tôi đã sốc đến mức độ nào. “Thế không sợ
thầy cô biết à?” “Làm sao mà biết được. Khi quảng cáo cho tụi bạn đọc
rồi thì phải xóa đi chứ. Vả lại blog là nhật kí cá nhân, mà đã là nhật
kí thì thích viết gì thì viết, vật dụng cá nhân mà!” - Mai thanh minh.
Và cũng vin vào cái cớ là “cá nhân” đó, nhiều
teen đã tha hồ nói xấu, thậm chí xúc phạm thầy cô mình, nhất là sau kì
thi học kì vừa diễn ra, tần suất của những entry kiểu trên xuất hiện
càng nhiều, đến nỗi nhiều teen đã gọi là “dịch blog”. “Mình không hiểu
các bạn ấy nghĩ gì nữa? Học sinh mà nói vậy thì…mấy thầy cô nghỉ hưu
sớm cũng phải!” - M.Tuyết (lớp 10, THPT V) bức xúc. “Mình thấy cần phải
có luật quản lý trên blog, không thể để ai muốn nói gì thì nói được Nếu
cứ cái đà này thì loạn mất!” - B.Duy (12, THPT Q) góp ý. “Cần phải cho
họ một bài học đích đáng!”- T.Xuân (12, THPT C) bày tỏ quan điểm.
Kết
Khi đang hoàn thành bài viết này, tôi nhận được email của Mai. Mình
cảm thấy buồn lắm. Cậu biết không, cái entry mình viết nói xấu cô ấy,
ngày hôm sau chễm chệ trên bản tin của trường. Không biết ai đã dán nó
lên. May là chỉ có một vài người đọc và họ đã nhìn mình bằng ánh
mắt…không biết nói sao nữa. Sau đó, chính cô giáo ấy là người gỡ cái tờ
giấy ấy xuống. Cô không nói gì. Một nỗi xấu hổ đang ngự trị trong mình…Không
hiểu sao tôi thấy vui. Vui vì Mai đã biết xấu hổ, biết thấy sai từ
những việc mình đã làm. Một vài phút không kìm chế bản thân, nhiều teen
đã để những dòng nhật kí của mình đi xa tính cá nhân vốn có của nó và
vô tình tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng, để rồi phải nhận những hậu
quả không đáng có. Hãy thật bình tĩnh và sáng suốt, teen nhé!
TRẦN MINH
theo muctim.com.vn
-»º«-(¯`·.[¶rọng ¶«hôi].·´¯)-»º«- 11:28 17-05-2009
9A4's Blog Admin15:22 18-05-2009
9A4's Blog Admin 12:16 16-05-2009
thuango™ 12:12 16-05-2009