Thư mục: Chủ đề nóng |
| Giải trí bốn phương | Phim ảnh | Âm nhạc | Trên kệ sách | Du lịch | Hậu trường | Ăn & Uống | Phong cách | Viết ngắn | Sống online |
Bài viết cho chủ đề nóng Cái Tết không quên
***
Xuân 2000! Nó - một thằng nhóc 10 tuổi....
Tiếng pháo giao thừa đã tắt từ lâu, không khí ồn ào của thành phố cũng dần lắng xuống. Lúc ấy nó mới nghe tiếng xe quen thuộc của ba.
A! má ơi, ba về...
Má nó lặng lẽ lau những giọt nước mắt. Yêu nhau bảy năm và quyết định gắn bó đời mình với ba - một chiến sĩ công an là cả một sự hi sinh. Má biết ba yêu má nhưng ba cũng rất yêu công việc của mình. Tuy công việc đó đôi khi khiến ba ít có thời gian cho gia đình. Trong trí nhớ của nó, cái tết của gia đình bao giờ cũng là những cái " tết muộn".
Việc đầu tiên ba nó làm mỗi khi bước vào nhà là dùng hai cánh tay rắn chắc của mình bế hai anh em nó và nhấc bổng chúng khỏi mặt đất, xoay một vòng mà ba con nó vẫn thường quy ước là " đánh đu tàu vũ trụ". Tiếng cười giòn tan của hai anh em nó xua đi bầu không khí tĩnh mịch. Lúc ấy, má mới từ dưới bếp lên. Ba vẫn bế nguyên cả hai đứa rồi tiến lại chỗ má, dùng đôi bàn tay của mình ôm chặt ba má con như thể nếu ba không làm vậy sẽ có ai đó cướp mất vợ con của ba đi mất. Đôi bàn tay ba ấm áp đến lạ. Những khoảnh khắc thiêng liêng đầu năm mới bên gia đình khiến nó cảm giác lâng lâng như người say.....
Cả năm ba luôn tất bật với những lịch trực ở cơ quan. Có lẽ thế, nên những ngày đầu năm ba muốn dành tất cả những khoảng thời gian ba có cho gia đình. Mùng một tết, nó và anh hai được má khoác lên mình những bộ áo mới để chuẩn bị theo ba đi chúc tết ông bà nội ngoại, kế đến là đi thăm các đồng nghiệp của ba và má ở cơ quan. Lúc về đến nhà thì trời cũng đã tối mịt. Chiến lợi phẩm mà hai anh em nó thu được là những túi đầy ắp kẹo và những phong bao lì xì đỏ chói. Khi đã ngồi yên vị trong vòng tay ba, nó đánh bạo trình bày cho ba về kế hoạch sử dụng những số tiền lì xì kia.
Ba ơi. Con sẽ không mua đồ chơi đâu! con sẽ dành tất cả để mua một chiếc phi cơ chở ba má.
- Mỗi lần ba nhấc tụi con lên chắc mệt lắm ba heng? Có phi cơ rồi khỏi lo ba mệt.
Ba nó lại ôm chặt hai anh em nó vào lòng. Ba cảm ơn các con, ba sẽ chờ các con mua phi cơ chở ba má đi chơi, đi thăm ông ngoại. Nó thấy ba má nhìn nhau rồi lăn ra cười trước suy nghĩ con nít của hai anh em. Tết năm đó là những kí ức không thể nào quên. Dù phải hít đầy lồng ngực bụi đường sau một ngày rong ruổi hết nơi này tới nơi kia đến tối mịt. Mùng hai tết, ba nó vẫn còn một ngày rảnh rỗi, nó kéo cả nhà cùng chơi trò " Công an bắt cướp" - Má và nó làm công an, anh hai và ba phải đóng làm những tên tội phạm cứng đầu trong diện truy nã. Nó nhảy ầm ầm trên bàn y như mấy chú công an trong phim hành động, rồi bất ngờ lao về phía ba đánh uỳnh một cái. Chân nó trượt vô gậm bàn đau điếng nhưng nó không hề khóc, có lẽ nó quá quen với chuyện này rồi, ở lớp nó cũng là một tay quậy có tiếng mà.... Nó đứng phắt dậy rồi chỉ huy má chặn ba lại cho nó bắt. Khổ nỗi cả ba lẫn anh hai chạy nhanh quá, nó đuổi không kịp dành khóc ré lên bắt ba và anh hai phải đứng yên cho nó bắt. Dù theo kịch bản phim nó xem thì có vẻ không đúng lắm. Cuối buổi ba nó phải làm " ngựa ông" cho hai anh em cưỡi vì thành tích bắt cướp . Nó được má tặng huy chương là những cái bánh chưng do ông ngoại gói.
Giờ đây, nó cũng đang bước theo con đường của ba.. Nó thấy mình trưởng thành và chững chạc lên rất nhiều.Những cái tết, những khoảng khắc bên ba chẳng có loại giấy mực nào ghi lại. Nhưng tất cả được in sẵn nơi đây - trông tâm hồn nó.. Mặc dù đó chỉ là những cái tết muộn, những hạnh phúc muộn cùng Ba.
Chú giải về "nguồn trích":
Nguồn trích ở cuối bài này (nếu có) là nơi thể hiện những website/blog đã sao chép, sửdụng lại nội dung bài viết này trên Blogger Viết. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung cũng như việc sao chép bài viết của các website/blog thể hiện tại “nguồn trích”.






HaNaBi 11:12 10-02-2010
binhminhmua 11:01 10-02-2010