Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Viết ngắn |
Đăng ngày: 15:30 02-11-2009

Trời tạnh, cả vùng quê nghèo lại sáng bừng lên trong nắng. Nhưng dưới mặt đất, đám nước mà cơn mưa rào đầu hạ vừa trút xuống vẫn chưa rút hết, róc rách chảy khắp nơi. Nắng xuống làm nước bốc hơi hầm hập. Cái không khí ngột ngạt ấy khiến tôi về học chỉ muốn đổ vật xuống giường như khúc gỗ. Nhưng cửa nhà vẫn khóa. Vừa lúc ấy bà tôi làm đồng về, đang đưa cánh tay sũng nước mưa và mồ hôi nhấc cánh cổng tre ra một cách khó nhọc.

   - Bà ơi, không biết em Quang đi đâu mà giờ này chưa về nấu cơm bà ạ!

   Nghe tôi nói, bà quăng vội đôi quang vào sân, hớt hải chạy đi.

   - Thôi chết, mưa xuống nắng lên thế này mà còn chơi bời thì cảm mất!

   Lát sau, tiếng khóc của thằng Quang vang lên nơi đầu ngõ. Mình mẩy nó lấm lem bùn đất với túi cá trên tay. Đúng rồi, nó đi bắt cá rô róc lên bờ đây mà, nắng thế này mà đầu nó không một chiếc mũ…

   Bà bắt nó úp mặt vào tường rồi quật. Thằng Quang khóc toáng lên, vừa khóc nó vừa mếu máo:

   - Cháu không đau…Cháu không đau…

   Cho đến lúc bà đã thôi đánh một hồi lâu, nó vẫn mếu máo khóc trên hiên nhà. Không chịu được tôi gắt:

   - Không đau sao em còn khóc?!

   Nước mắt nó lại càng dàn dụa.

   - Bà đánh không đau…Bà có còn sức đâu…Bà yếu lắm…hu hu...

   Bất giác tôi thấy cay cay nơi sống mũi. Trong tiếng eng éc đòi ăn của con lợn trong chuồng, bà tôi vừa quấy cám cho nguội, vừa khẽ ngoảnh mặt đi lau vội hàng nước mắt…

Hà Mạnh Luân