Gió mơn mang khẽ qua làng tóc , mùi hương của gió nhẹ nhàng như vô hình chạm vào tuổi thơ tôi , cuộc sống đô thị vẫn nhịp nhàng trôi theo bánh xe thời gian , chỉ có gió mới là người bạn thân thiết . Mỗi khi buồn ngồi trước gió tôi cảm thấy tâm hồn thật thoải mái và dễ chịu biết bao , bây giờ đã lớn nhưng khi buồn hay bất chợt một cơn gió miên mang lướt nhẹ qua bao nhiêu kỉ niệm ngày xưa cái thời con nít từng chơi năm mười , nhảy dây , u mọi ....... lại ùa về . Ai một khi đã có quê hương thì kỉ niệm lúc bé thơ sẽ đầy ấp những vui buồn , bạn bè hồn nhiên trong sáng , và nhất là cái thời còn học cấp một , lúc nào cũng có tiếng khóc , nụ cười , thưa kiện khi chúng bạn triêu chọc ...... Giờ này bạn tôi chúng nó chắc đã lập gia đình và đang hạnh phúc rạng ngời . Riêng tôi giờ còn lang thang trên con đường học hành nhiều lúc thấy chán nản và muốn bỏ tất cả vì nhìn lại mình không có gì ngoài một chút kiến thức có được sau những năm ngồi trên ghế giảng đường đại học .Buồn vì không biết sau này sẽ đi về đâu , ngồi đây viết blog mà lòng buồn miên mang như có một hố sâu đang chờ đón khi mà đuối sức sẽ rơi tự do sẽ không có điểm dừng . Lãng mạng , hồn nhiên , nhiệt huyết , yêu đời giờ đang dần từ bỏ tôi ra đi . Mọi người hạnh phúc khi bên họ có sự yêu thương , chăm sóc , quang tâm của gia đình bạn bè . Tôi cũng có tình yêu , sự quang tâm nhưng sao tôi lại không thấy có hạnh phúc . Người ta nói hạnh phúc là do mình tạo dựng nhưng sao thấy thật mong manh , dễ rách , dễ vỡ . Trời Sài Gòn giờ đã chớm lạnh , lòng tôi lại miên mang và nghĩ về quê hương . Mong cho thời gian trôi nhanh cho tôi trở về nơi kí ức vui vẻ và hồn nhiên ngày xưa .............còn lưu mãi ................. Mọi người đọc song đừng cười nghe '' tức cảnh sinh tình đó hehe'' nhìn cảnh về đêm của sài gòn thật náo nhiệt nhưng nổi buồn cũng không vơi đi
Câu chuyện buồn !!!............Bốn năm cuộc sống cứ ngỡ là bình yên , không ai biết mọi thứ bị đổi thay khiến cho tôi không hiểu mình đang đứng ở đâu , đã và đang làm gì .Anh là...
Trời sao mình lại có một người bạn kì vậy ta . thích người ta mà không nói ra nhắn tin gọi điện vu vơ không đâu ra đâu hết bực cả mình . Sống mà yêu không dám nói bắt mình nói d...
Em muốn hỏi anh một đều !! nhưng không thể mở lời vì lòng tự ti của em luôn ngự trị trong suy nghĩ . Anh biết không sự tò mò muốn biết được anh thích em đến mức như người ta nói...
Chán wá giờ này đầu óc cứ bấn loạn . Lúc rảnh chẳng có ai wan tâm giờ thì tùm lùm thấy mệt muốn chết . Sao lúc nào cuộc đời cũng bắt mình chọn lựa , sao không cho mình như những...
thuyvu 10:59 28-11-2009
thuyvu 12:24 24-11-2009
Tý Con ^_^23:17 24-11-2009