Thư mục: Tổng hợp |
21 năm trước ngày này nó sinh ra
0h05 là lúc nó sinh ra .Thượng đế đã ban cho nó một linh hồn, một thể xác.Linh hồn để cảm nhận và thể xác có đôi mắt để nhìn,để khóc có đôi tai để nghe và có khuôn mặt để thể hiện,Nó cảm ơn trời đất vạn vật đã sinh ra nó lạnh lặn như vậy.
Nó cảm ơn mẹ đã chịu mang nặng đẻ đau để sinh ra nó.Nó cảm ơn bố nó luôn bên cạnh nó .Giúp đỡ nó.Nó cảm ơn 2 chị nó đã lớn lên cùng nó và bảo ban nó.Nó cảm ơn nhiều lắm
Nó cảm ơn các bạn lớn lên cùng nó.Nó cảm ơn những người xung quanh nó.
Nó cảm ơn một người .Một ngưòi bạn dặc biệt .Một ngừoi làm bạn nó trong mấy tháng.Bên nó.Cho nó sự ấm áp.,quan tâm,và cả nước mắt .sự tổn thương.
Và 21 năm sau.Cũng là giờ đấy.0h05 phút.Nếu như 21 năm trước nó bật khóc vì đó là bản năng sự vô thức và là cả sự chào cả thế giới này.Nó chưa nhận thức được điều gì,Chưa biết được ai ngoài mẹ nó.Thì 21 năm sau...... nó cũng vậy.Là khóc......,là đau thắt ......Chỉ khác là giờ thì không phải là vô thức không phải là chào cả thế giới này.Và cùng không phải là nhận thức được điều gì.Mà là sự đón nhận sự đáp lại .
Sao lại là sự trùng hợp một cách ngẫu nhiên thế nhỉ.Chắc bởi vì nó là quy luật .Cùng là nước mắt.Thế thôi.
Ngày này là cả ngày sự câm lăng nín thinh và là cả nước mắt.
Nó về quê để lấy lại sự thanh thản lấy lại tinh thần và có lẽ là sự trốn chaỵ.Nhưng nó không lấy được mà lại là sự dồn nén
Nó không quan trọng ngày sinh nhật từ bé .Nó không buồn vì không có ngày sinh nhật đối với nó,Mà nó quặn quại vì giờ này nó đang phải chịu 3 nỗi đau cùng một lúc.1 là ...2 là ... 3 là ....Nó dưòng như lên đến đỉnh điểm của sự đau thương.Làm sao mà nó chịu đựng được....
Nó thường chịu đựng và giấu giếm .Nhà nó không ai biết không ai cảm nhận được cả.Nó không thể hiện .Nó vẫn cố cười mặc dù.....
Thôi nó là thế
Hãy để lại ngày nay nhé .Nó hứa và nó chôn chặt trong trái tim nó .
prednisolon 14:28 30-11-2009