Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 16:12 14-09-2009
Tuần rồi quả là kinh khủng, bao nhiêu chuyện xảy ra và tôi thì có cảm giác chũng đang tuột dần ra khỏi tầm kiểm soát của tôi. Mất xe đạp, “con ngựa” yêu quý mà tôi gắn bó hơn 2 năm kể từ khi bé Nơ vào NK. Chiếc xe cùng tôi rong ruổi biết bao ngày đến trường, đến lớp học thêm, rồi cả những bận đi chơi với lớp nữa. Giờ thì tôi bị mất tiêu cái cảm giác tự do trên đừong của tôi, được cong tôi đạp hết sức, thấy gió phả vào mặt, vui vui. Giờ thì hoàn toàn dựa vào ngừơi khác để di chuyển xa, cực nhất là mấy bữa đi học thêm, trước đây thấy không nhiều gì mà giờ lại đâm ra khó chịu kinh khủng. Đúng là khi ta không còn vật gì thì mới thấy quý nó. Giờ mới thấy tôi hiểu câu nói đó… Nguyền rủa bọn ăn cắp cả ngày chắc cũng không bõ tức và tiếc.
Những thời gian cuối tại Đà Nẵng… Có lẽ nói như vậy hơi sớm nhỉ, nếu tôi đặt bản thân vào cái tuần hay ngày trước khi bay. Nhưng nhận thức vậy sớm chắc cũng nên rồi, vì còn bao nhiêu thời gian lắm nữa đâu. Mấy chị đi trước khuyên ăn nhiều thức ăn Việt Nam trước khi đi, nhưng tôi thì lại thấy càng ăn càng nhớ mất. Những thời gian cuối, bận rộn chuẩn bị sách vở, tài liệu. Chạy lên chạy xuống chỗ thư viện mượn rồi photo sách làm tôi bận rộn, cũng đỡ suy nghĩ nhiều hơn. Vậy mà tôi cứ mãi quẩn quanh với cái ý nghĩ về ngày đi. Trời ạ, thế này thì khi đi nhớ nhà đến chết mất thôi. Cứ dặn mình ngừng lại mà không được… Bực mình quá!
Lịch bay đã có rồi. Ngày 25 bay, nhưng lại là ban đêm. 10h. Chắc là chuyến cuối cùng của ngày rồi ấy nhỉ. Gia đình đặt vé giờ này vì rẻ hơn, nghĩ đúng thật vì cả ba và mẹ đều đi với mình vào Sài Gòn mà, tính toán cho đỡ tốn chừng nào tốt chừng đó. Nhưng nghĩ lại đi giờ đó mấy đứa chắc không tiễn được, vì trễ quá mà lại xa trung tâm quá, tận sân bay lận. Tự biện minh bữa đó là tối chủ nhật, tính kéo mấy đứa ra tiễn cho đông vui, đỡ buồn… Rồi lại thôi. Tuy rằng đi xa nhưng cũng chỉ mới vào tp HCM chớ mấy, ngày 31 bay qua đó không ai tiễn mà có sao đâu. Mấy đứa vô năm bận nhiều, học chính học thêm, mình rủ vậy có khi lại phiền. Mà nói trắng ra thì cũng giống như đi học vậy mà, học trường khác nhau, thành phố khác nhau chớ có sao đâu, tự nhiên lại quan trọng hóa nó lên, khổ bạn. Thế nên…. Nhưng không khỏi chạnh long. Cái ý nghĩ rời Đà Nẵng “một mình” vào đêm mùa đông bám riết lấy tôi… Hi vọng đêm đó không mưa…
Lúc này tôi ghét bản thân mình quá, thấy nó yếu đuối lạ…
dâu tây 22:16 20-10-2009