Thư mục: Tổng hợp |
Hôm qua lại một ngày mưa! Chẳng phải ngày kỷ niệm gì, nhưng cũng là một ngày đặc biệt...
Hai tháng trước nhà em bắt đầu bị khủng bố SMS, bắt đầu từ cái tin nhắn "Có phải tối qua chồng chị đi cùng với anh họ chị trong SG ra ko?'. . Đến tối qua sau khi em nhờ các bạn KK bom SMS thì khủng bố chuyển sang hình thức mới. Thoạt tiên là nhá máy vài lần, đến tầm 20:00 thì bắt đầu sụt sịt:
- Có phải chị là chị Hằng ko ạ?
- Ừ, chị đây có việc gì thế em?
-.....(im lặng 15 giây) Em có việc mốn nói với chị ....(im lặng 15 giây)
- Em nói đi![]()
- ...(im Lặng 15 giây) chị có rỗi ko ạ?
- Có, em cứ nói đi ![]()
- ...(lại im lặng 15 giây) e ... em ... em muốn hỏi chị có rỗi ko ạ
- Chời, có việc gì thì em nói đi, sao em cứ lằng nhằng thế
- (chắc em nó nghe chị bắt đầu cao giọng nên vội vàng trả lời ngay) Nhưng em muốn gặp chị cơ ạ...
- Cũng được nhưng em phải cho chị biết em là ai? Gặp chị có việc gì?
-...(im lặng 30 giây)
- Em ko nói thì thôi, chị ngắt máy nhá
- ...(30 giây ân huệ im lặng nữa)
Em ngắt máy
. Và sau đó là lại vài cuộc nhá máy nữa, bài bản gớm. À quê chưa nói là trong sút cuộc nói chuyệ vừa rồi,mẹ em đứng giám sát bên cạnh và liên tục hò "nó ko nói thf thôi, nghe làm gì, lên ăn cơm mau.."
Em không biết ai đó khủng bố em để làm gì, trêu hay ý gì khác ....
Em có kể chuyện với mấy người, phản ứng dầu tiên của mọi người là "chết ròi, xem lại chồng mau" hehehe.
Em chỉ muốn nói một điều "dù ngày nắng hay ngày mưa, em vẫn yêu chồng em như ngày xưa. Em yêu và em tin chồng em".
To chồng yêu:
Anh đừng lo ai đó phá được hạnh phúc gia đình mình. Em luôn nhớ "anh sẽ không bao giờ đánh đỏi gia đình này lấy bất cứ điều gì khác."
Ai đó không trải qua những ngày bữa cơm SV 2k cũng chia nhau, quà làm quen chỉ là mọt quả quýt xanh. Ròi những ngày cuối tuần anh làm khách hàng thân thiết của ông tàu hỏa lên thăm em. Ai đó k làm người đưa thư 1 tuần 3 lá. AI đó ko là bác sĩ để có thể biết trái tim anh loạn nhịp khi nhìn em đi trên sân trường với 2 bím tóc đuôi sam (bé CHún bi giờ cũng 2 bím tóc như em ngày ấy". Ai đó ko làm nhà tài trợ khi chungs mình ngồi kể khổ và ước mơ" nhà thế này cũng được em nhỉ".
Ừ thì bây giờ khác xưa nhiều lắm, cả anh và em đều thay đổi nhiều với ngày xưa. Bao nỗi lo cơm áo gạo tiền, con cái, gia đình 2 bên. EM chẳng còn xinh tươi nhí nhảnh với 2 bím tóc vắt vẻo như ngày nào. Anh cũng chả còn chiều thứ 7 mua hoa tặng em. Chúng mình cũng ko còn nói với nhau "anh/ em yêu em/ anh" vài chục lần mỗi ngày như ngày xưa. Em ko còn dỗi anh ngày 3 tiếng nhe xưa mà thay vào là giận, là hét là gào. Anh cũng ko vỗ về em mà là im lặng ngồi nhìn.
Nhưng thay vào đó bé Chún có mái tóc, có cái trò tự dưng lăn đùng ra ăn vạ như em ngày xưa. Có BX tự dưng chạy ra hôn mẹ, tối ngủ rên rỉ"sao mẹ ko quay sang ôm con mà mẹ chỉ ôm em thôi". Có căn nhà nhỏ bộn bề tuần em dọn 1 lần cho tiện, có đống quần áo chất đống tuần anh là 1 lần
.
Và con nhiều điều nữa mà ai đó ko trải qua, nhưng anh & em đều đã trải qua và luôn giữ trong tim.
Em hỏi và anh trả lời"anh ko làm điều gì có lỗi với em cả". Đối với em thế là đủ, dù ngày nắng hay ngày mưa, ngày bình thường hay ngày đặc biệt, chúng mình vẫn bên nhau.
Em chỉ cần có thế.


