Đăng ngày: 22:13 13-08-2009
21h15 ngày 13/08/09
Cho đến gần cuối ngày rồi thì mọi việc không ra gì vẫn đến với mình. Lạ thật đấy, không một ngày nào mình vui vẻ hạnh phúc nguyên vẹn được là sao? Sống thế này thì phỏng có ý nghĩa gì nữa đây? Buồn bực quá, vô nghĩa quá đi thôi.
Mình buồn, thật sự buồn luôn ý, tại sao mình lại yêu một người như thế? Hoàn hảo về mọi mặt, không, trừ một điều, điều mình cần hơn bất kỳ người nào khác. Đúng là mong cái gì thì không bao giờ được. Mình cần một người đàn ông mạnh mẽ, tự quyết định được cuộc đời mình, đằng này......
Nhưng sao? Vì mình quá yêu anh, biết làm sao được, khuyết điểm của chàng là điều mà mình cần nhất, nhưng không được t hì mình vẫn phải vượt qua sao? Từng ngày, từng giờ, từng phút giây trôi qua là một chuỗi nín thở.....
Cứ đang liên lạc mà thấy im ắng......Có chuyện rồi đây..... Lại bị phát hiện rồi đây. Yêu có gì là xấu chứ? Mình có gì không tốt? Chỉ là do hoàn cảnh đưa đẩy mình ra nông nỗi này thôi. Thà không có tình yêu, thà mình là một con ma bụi đời lang thang không biết đến tình cảm cho xong. Đằng này........
Mình là người cần nhất được che chở, yêu thương, bảo vệ....THì luôn luôn phải lo lắng, lo lắng và lo lắng....Hồi hộp và hồi hộp.....Đi đâu, làm gì.....chàng có điện thoại.....Lo lắng và lo lắng.....Chàng nghe điện thoại xong....Lo lắng và lo lắng.....Liệu lại có chuyện gì? Liệu mình lại bị bỏ rơi một mình ngoài đường, trong quán ăn ăn một mình cho hết bao nhiêu thứ, đi bộ về một mình cả đoạn đường xa,....Bơ vơ và bơ vơ......Tủi thân và tủi thân.....
SỐng trong trạng thái tim lúc nào cũng thon thót lo sợ, hồi hộp....Mệt ra phết.... Chàng còn bé bỏng ư? Chàng bám váy bố mẹ ư? Chàng không có một ý kiến, một quyết định nào trong gia đình ư?.....................Là một người đàn ông thực thụ.... Những lúc thế này mình chỉ trách chàng, sao không làm bổn phận của một người đàn ông đã lớn, đã trưởntg thành, đã 25, 26 tuổi đời... Chàng cứ phải sợ sệt bố mẹ vì những chuyện đi chơi, đi đây gặp ai, làm gì, mấy giờ về.....Về những cú điện thoại xong là vội vã bỏ mặc người khác mà đi về ngay lập tức như một cái máy được cài sẵn, như một mệnh lệnh sắt đá phải tuân thủ răm rắp? Gọi cái là lập tức đi cho dù đang ở đâu, với ai và làm gì...........................................Buồn không? Buồn chứ sao không, tim người chứ có phải tim lợn gà, vịt, ngan ngỗng gì đâu...........
Cho đến lúc này, đã từng ấy htuổi, đến cả việc gọi điện, nhắn tin, liên lạc nhiều cũng bị quản lý ( cho dù không biết nhắn cho ai, liên lạc cho ai, có việc gì...), chỉ biết đi du lịch cùng gia đình mà tay lúc nào cũng lắm lăm điện thoại là có chuyện, là không hay, là không được.......Trời ơi là trời.....Có đau không???????????????? Đau quá đi chứ, da thịt người, tâm hồn người c hứ có phải sỏi đá, sắt đồng đâu mà không đau..................
Ức chế.............. Đau đầu.................Lại stress, lại mất ngủ thôi..............KHóc.............Khóc và khóc................Kìm nén nước mắt vào trong.............kìm nén.................KHổng nổi, vỡ oà hết rồi..................Thế đấy........................Linh cảm của mình đâu có tệ, dù chuyện hôm qua đã giải quyết xong thì chuyện hôm nay vẫn còn, vẫn là những ngày tồi tệ với mình...................................................Mình đòi hỏi nhiều quá? Mình tham lam quá? Phải không?????????????????????? Trời ạ, sao tim mình nhói đau như có bàn tay hung ác mạnh mẽ bóp chặt.............Ngạt thở quá.................Đau quá.......................................................