Vẫn biết cuộc đời là đau khổ, là bể dâu tại sao khi gặp đau khổ, khó khăn tôi vẫn thấy buồn đến thế? Em xuất hiện trong cuộc đời tôi thật bất ngờ và như một điều gì đó có thể gọi là số phận sắp đặt. Tôi cứ ngỡ em sẽ mãi thuộc về tôi, và tôi cám ơn cuộc đời đã mang em tới với tôi. Tôi thấy mình thật hạnh phúc và cũng cảm thấy may mắn làm sao, khi có em bên cạnh. Mỗi lần buồn hay có chuyện gì em đều hỏi thăm chuyện trò chia sẻ cho tôi vui. Những lúc tôi vui em cũng đến chung chia niềm vui với tôi. Còn gì cảm thấy hạnh phúc hơn điều đó nữa. Thời gian cứ trôi trong yên bình tôi cảm thấy tình cảm mỗi ngày trong mình lớn hơn và tôi biết tôi đã yêu em từ lúc nào ko hay và tôi cảm thấy em cũng dường như yêu tôi, vẫn quan tâm chăm sóc tôi thỉnh thoảng 2 đứa vẫn đi dạo chơi chuyện trò. Tôi như người sống trong hạnh phúc không bao giờ tắt. Nhưng một ngày tôi mong tin nhắn và lời thăm hỏi của em hơn cả tôi nằm đó chờ đợi nhưng thật sự điều tôi mong muốn và nhận dc chỉ là sự im lặng. Tôi bị ốm nằm đó chỉ mong nhận được câu thăm hỏi động viên của em nhưng điều đó thật là quá khó đối với tôi. Anh đã hiểu điều gì đến với mình. Em đã không còn quan tâm tới anh như ngày xưa nữa. Có anh đã không mang lại được cho em một điều gì em mong muốn phải không? Anh đã yêu em bằng cả con tim bằng cả niềm yêu thương của anh. Anh sẽ không hối hận vì đã yêu em đâu. Nếu được chọn lại từ đầu anh vẫn sẽ chọn em. Nhưng thực tại thì có lẽ anh sẽ phải xa em thôi em ah? Dù đau, dù buồn nhưng có lẽ anh đã làm tất cả rồi em ah? Tại sao hạnh phúc với tôi lại khó khăn thế? Tại sao em?
Những giây phút yêu thương, những kỷ niệm sẽ mãi trong trái tim anh,
hình bóng của em luôn khắc ghi trong anh, và anh sẽ luôn nhớ và yêu
“Thiên thần bé nhỏ đáng yêu của anh.”
...
Gửi blog!Có lẽ bây giờ trong mình đang ngổn ngang nỗi buồn cũng chẳng biết chia sẻ cùng ai nữa. Buồn và buồn thật nhiều.Mình đã có những giây phút hạnh phúc, những niềm vui, nhữ...