Dạo này cuộc sống thay đổi nhìu wa' ...ngoảnh đi ngoảnh lại ...thấy cái j` nó cũng khác khác ... Đôi chút bỡ ngỡ ...đôi chút bất ngờ vì cái cuộc sống hiện giờ mình đang có ... làm cho mình muốn đứng lại lại nghỉ ngơi 1 tí cũng k0 được . Thỉnh thoảng có hoài niệm 1 chút về kái quá khứ của mình . Cái quá khứ sa đọa in sâu trong tâm trí ... Chả bít làm j` để quên được nó đi . Đêm nay...1 đêm như bao đêm khác ... Tự nhiên buồn mà chẳng hỉu vì sao ? Tự nhiên nhớ mà chả biết nhớ cái gì ? ... Giá mà trên đời nay có 1 nhà thông thái , có thể trả lời hết được tất kả các câu hỏi trên trần gjan ...mình sẽ hỏi ông ý rằng : Làm sao để quên được quá khứ ! Trong mỗi chúng ta ...ai cũng có 1 quá khứ riêng , 1 thời để nhớ...1 thời để thương . Đôi khi ở thực tại , bỗng trong khoảnh khắc ta nghe bất chợt ta nghe lại bài hát thường nghe khi xưa , chợt dạo qua con phố gắn nhiều kỉ niệm , chợt bước đến quán cà phê năm nào ta thường hay lui tới ... bài hát ấy,con đường ấy, quán cà phê ấy...nó gắn với từng con người mà trong quá khứ ta có những kỉ niệm không thể nào quên . Có thể quá khứ chả làm ảnh hưởng hay liên quan được đến hiện tại bây giờ ... Nhưng có 1 điều ... Quá khứ...làm cho ta buồn ... Còn bjờ ... Có lẽ công việc hiện giờ làm mình thay đổi wa' ... Thứ nhất là theo báo cáo của nhiều tập đoàn thông kê , thị trường chứng khoán thế giới sụt giảm nghiêm trọng...hàng triệu người mất việc làm...hàng tỉ đô la thất thoát...khắp nơi nghèo đói...làm cho mình bjờ đéo dám đánh lô nữa vì tiếc tiền...hjc hjc . thứ 2 giờ chả có thời gjan cho niềm đam mê bốc đầu nữa rùi...từ sáng đến chiều học kắt tóc...tối thì đi làm ...huhu...tài năng bị mai một rùi .
Thứ 3 là công việc đi học cắt tóc rồi . Mệt lắm , mỏi rã rời ra ... Từ trước đến nay cứ nghĩ việc kắt tóc thì đơn giản thui ...cầm kéo cắt vèo vèo , tỉa tỉa ,tách tách tong đơ cái là xong...Vậy mà khi làm rùi mới bít khó như thế nào . Hôm đầu đi học còn chả bít cách cầm kéo ra sao , nghéo cái kắt mẹ vào tay, chảy be bét máu...huhu...xong rùi k0 phải học kắt tóc ko , còn phải bít cách là tóc,hấp ,uốn,gội đầu,nhuộm,nối loạn xì ngậu kả lên ...huhu... Được mỗi chị trang nhiệt tình chỉ bảo,còn sếp tuấn chỉ dạy 1 tí rùi ra chat chít , nghe nhạc quan họ cả đọc blog mình
mua được kái đầu ma nơ canh hì hục cả buổi từ sáng đến chiều cắt cắt vén vén , mỏi đéo chịu được . Bjờ bình thường ngày nào cũng cắm tăm ở nhà sếp Tuấn và chẳng còn thời gian chơi bời j` nữa ...bỏ bê bạn bè nhìu , nhìu đứa nó cũng trách . Nhưng bít làm sao khi công việc nó thế rùi ...hjc...
thâm chí sáng học vã mồ hôi...tối đến còn bở hơi tai ở chợ đêm nữa . Mà công việc chụp ảnh hàn quốc jờ quen việc rùi , chả bỡ ngỡ ngại ngùng j` nữa . Thậm chí là thích thích...hì...hôm nào chợ nghỉ hok đi làm lại thấy chán chán , cuồng chân cuồng tay ...Mới kả hum nào làm xong..mấy anh em lại tụ tập nhậu nhẹt . Bây h cũng ít đi đêm đi hôm nữa rồi , đi làm về muộn cũng phải ghé về nhà ngủ , để bà ja` chờ cổng chờ cửa đêm hôm cũng thương . À mà thằng bạn mình chuẩn bị cưới nữa ...hjc hjc...Mấy hôm nay bùn cười bà ja` cứ bắt mình lấy vợ chứ chả cấm đoán j` nữa . Nghĩ đến việc lấy vợ...he he...hay phết...lấy vợ được mặc quần áo chú rể ,diện mất người...2 vợ chồng đi trăng mật...xong rùi vợ sinh con đẻ kái , ở nhà cho con bú , còn mình đi kiếm ăn...hehe...hay đấy chứ...hờ...nhưng mà còn xa nắm... Đây là 1 số pix hum ăn hỏi thằng Tồ .he he...nhìn 2 vợ chồng như trẻ kon...
còn đây là ảnh cưới
... Đấy...cuộc sống hiện giờ nó là thế ...bận đến nỗi chẳng còn thời gjan nghĩ nhiều về quá khứ nữa ...Thay đổi thì thay đổi quá nhiều...có mỗi khoản chụp ảnh tự sướng là chả bao h thay đổi kả...he he...
Muốn quên quá khứ đi thật khó...nhưng phải cố thôi...
trong khoảnh khắc ta nghe bất chợt ta nghe
lại bài hát thường nghe khi xưa , chợt dạo qua con phố gắn nhiều kỉ
niệm , chợt bước đến quán cà phê năm nào ta thường hay lui tới
... bài hát ấy,con đường ấy, quán cà phê ấy...nó gắn với từng con người
mà trong quá khứ ta có những kỉ niệm không thể nào quên .
Quỳnh trọc 03:09 01-11-2009
♥ [Nhím] ♥ 21:16 29-10-2009