Chính chuyên với chả nạ dòng...Chết đi thì cũng đầy đồng như ai!

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Lãng du sống cả một đời phiêu dạt
Ánh trăng soi sáng đẹp lưỡi gươm
Nồng giọt rượu giữa chốn tha phương
Giang hồ bước sá chi hoạn nạn

Tàn giọt lệ ánh trăng đã cạn
c Trai tâm thượng bất thị phi
Chén huyết lệ trong buổi chia li
Ôm mộng lớn , không cho lòng sầu muộn

Đạp gió cả ,cưỡi tràng giang cuồn cuộn
Ơn nghĩa giang hồ, người hãy uống cùng ta
Nắng chiều buông nhuộm tím cả rừng hoa
Tám mươi sáu năm qua ,còn đẹp gì hơn thế
Photobucket
Đây là bài thơ đầu tiên trong đời mình được người khác viết tặng, khi ấy còn đang làm Smod trong diễn đàn Http://tncity.com. Cũng chẳng nhớ là ai tặng nữa, hôm ấy quên không ghi tên tác giả phía dưới, thành thật xin lỗi tác giả. Hôm nay dở chứng, lục lại những bài viết đã cũ trên blog, tự nhiên thấy mình ngày xưa tâm hồn cũng bay bổng, cũng thơ ca ác liệt, viét bài cũng có tí hóm hỉnh. Chả bù cho bây giờ, khô khan quá, viết một bài mang tí cảm xúc thật là khó, bảo sao viết phóng sự toàn bị sếp chê là "chưa tới".

Quay lại cái bài thơ, lại nhớ những năm tháng vui vẻ đã qua, cũng 5-6 năm rồi chứ ít gì. Những người bạn xưa giờ kẻ thì lập gia đình, người thi bị cuốn vào vòng xóay của cuộc sống, của cơm - áo - gạo - tiền, và mình cũng không ngoại lệ. Cũng chẳng trách được, vì cuộc sống bắt người ta phải thế, càng lớn trách nhiệm với gia đình, với xã hội càng nhiều. "Nho thì không thể xanh mãi được", thế nên cũng không thể giữ mãi những gì của một thời hồn nhiên, vô tư, và đầy ắp tiếng cười.
Photobucket
Nếu ai để ý, mỗi câu thơ đều có những chữ bôi đen, ghép lại thành chữ "lãng tử cô đơn tám mươi sáu" (lãng tử cô đơn 86), nick ngày xưa đấy, giờ vẫn dùng trên TTVNOL, các diễn đàn khác thì viết tắt: LTCD86 hay LTCD1986. Dù sao, xin một lần nữa cảm ơn người đã viết tặng mình bài thơ này, mình sẽ không bao giờ quên.

HN, 05/08/09.